Driving

Reading about the deadly crash that killed two adults, one 17-year-old kid, and injured 4 little kids devastated me. I didn’t know the parents personally, but I know someone who knew them. If you can help the surviving kids, please donate.

Driving has been really stressful for me. On my recent trip to Stowe, I drove 12 hours each way, even though Google estimated 8.5 hours. Last year, I drove our family to Mount Snow and we got hit with a snowstorm in late March. Our 2018 Toyota Sienna SE skidded. We couldn’t get up the hill. Luckily a local man helped us out and showed us the bigger road. It was a relief that we made it to the rental house.

I had always worried about driving the entire family. I have 6 lives under my watch. As a result, I had always been extra careful and over stressed. Even a small nail could derail our trip. Now I have an air pump and repair kit in the car just in case.

I bear the responsibility for their safety. I need to be extra careful and extra alert.

Thù hận

Sau khi gửi lá thư cuối cùng, tôi nhận được sự hồi âm. Thì ra người chị cả đã thù tôi suốt bốn năm qua. Nguyên nhân thì tôi không biết và giờ đây thì cũng không cần phải biết.

Mất đi một người chị lớn đúng là chuyện đáng buồn nhưng đó không phải là sự chọn lựa của tôi. Tôi đã cố gắng bốn năm rồi. Một con người mà ngay cả mẹ ruột khuất bóng mà vẫn căm thù, thì tôi cũng không cần gì phải buồn bã. Loài thú còn biết công ơn cha mẹ huống chi loài người nên tôi không bận tâm những người không bằng loài thú.

Kể từ hôm nay, tôi không còn đắn đo suy nghĩ gì nữa. Có những mối quan hệ nên chấm dứt cho dù máu mủ. Tôi sẽ không để những kẻ không đáng quan tâm khiến tôi suy sụp. Thù tôi, tôi khuyến khích thù tiếp. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc trên sự hận thù của chị.

Lá thư cuối cùng

Chị Hương,

Mẹ mình ra đi đã 4 năm rồi. Mỗi năm vào ngày giỗ mẹ đều vắng mặt chị. Giỗ thứ nhất, em gọi điện thoại và nhắn tin chị, chị không trả lời và cũng không đến thắp một nén hương cho mẹ hay viếng thăm mộ mẹ. Em rất buồn. Giỗ thứ nhì, em gọi chị nhưng số đã bị chặn. Em nhắn tin cũng không thấy trả lời. Em thất vọng vì chỉ một ngày để tưởng nhớ mẹ mà chị cũng không tới. Đến giỗ thứ ba thì em không buồn và không thất vọng nữa cho dù em đã nhắn tin và chị không hồi âm.

Đến giỗ thứ tư năm nay, em hoàn toàn không còn hy vọng nhưng vẫn nhắn tin đến chị. Kết quả vẫn thế. Chị vẫn không trả lời và vẫn không đến để tưởng niệm người mẹ đã mang nặng đẻ đau và đã có công nuôi nấng chị em mình nên người. Với người mẹ ruột đã nằm xuống mà chị còn tuyệt tình đến thế, thì đối với thằng em cùng mẹ khác cha này có tình nghĩa gì. Dĩ nhiên là em nhận thức được điều đó, nhưng em vẫn muốn hàn gắn lại tình chị em. Em luôn mang ơn chị đã bảo lãnh em qua mảnh đất tự do và đầy cơ hội này.

Tuy nhiên, em tôn trọng sự quyết định của chị. Chị không nhìn nhận thằng em này thì em đành phải chấp nhận. Đây là lá thư cuối cùng em gửi đến chị. Từ đây về sau, em sẽ không liên lạc hay làm phiền đến chị nữa.

Giỗ thứ tư của Mẹ

Hôm nay giỗ mẹ, gia đình tụi con về Lancaster cúng giỗ, viếng thăm mộ mẹ, và cùng dùng buổi cơm trưa với bà con mình. Gần đây con ít viết về mẹ nhưng lúc nào trong con cũng nhớ đến mẹ.

Thời gian trôi qua đã giúp con xoa dịu nỗi đau đớn về sự ra đi của mẹ. Đời người rồi cũng phải đến lúc ra đi không tránh được. Con cũng phải chấp nhận để sống thoải mái một chút và không lo sợ gì cái chết sẽ đến.

Cám ơn mẹ luôn phù hộ con mỗi khi con cầu cứu đến mẹ. Phép ẩn của mẹ luôn giúp con và gia đình tai qua nạn khỏi. Mẹ an nghỉ nhé.

Khánh Phương: LoFi Chill

Lâu rồi không nghe Khánh Phương hát nhưng tôi luôn ấn tượng chất giọng khàn và truyền cảm của anh. Đặc điểm là cái thô trong cách hát của anh. Hôm nay nghe lại các bài hits của anh như “Chiếc khăn gió ấm” (Nguyễn Văn Chung) và “Nỗi đau vô bờ” nhưng được hòa âm theo LoFi nên rất chill. Đêm khuya mùa đông lái xe trên đường phủ tuyết được nghe lại giọng hát của Khánh Phương như được sưởi ấm trong lòng.

Wynton Marsalis: The Shanghai Suite

Wynton Marsalis chastised Miles Davis for taking jazz beyond its tradition. In The Shanghai Suite, Marsalis and his Jazz at Lincoln Center Orchestra take jazz to China. No crime in that. The results are quite fascinating. In “Hot Pot!,” Marsalis plays his unmistakable intro solo before the big band joins in swimming. “Li Bai’s Blues” fuses western and eastern instruments together to create a mournful emotion. From the western blues to the easter winds, I enjoyed the entire suite.

Season 24-25: Day 5

I didn’t go to mountains yesterday because of the rain. I also needed a day off to recuperate. I ended up staying in the motel room watched 2 films, read, and listened to music.

I felt recharged this morning and ready to snowboard. I did 3 runs on the Spruce Peak side on the easy terrains and yet my feet and legs were burning. I even tried out a new pair of boots I bought for Đán. I took a break and headed over Mansfield. I took the long green trail and yet I had to stop every few minutes to rest because my feet felt uncomfortable.

I took a lunch break and decided to give it another shot. I didn’t even try to carve. I was just riding and turning. Yet, I still had to stop to rest my legs. I didn’t know if the equipment caused the discomfortness or my riding had issues. Perhaps, I might not snowboard correctly.

Around 1:00 pm, I decided to switch to skiing. My feet weren’t comfortable at first, but they were fine after the second run. I was able to keep my legs close in parallel and shift my weight to my outside ski. I also tried to turn my knees so my skis could be on an edge. Carving this way begins to few a bit more natural. The speed was a bit too fast for my comfort level, but I finally got it.

I did 3 or 4 runs on blues and green trails. Around 3:00 pm the lift went down. I also called it the day. I went back to the motel to pack up. I will be leaving early tomorrow around 3 am. I hope to get back home before 3:00 pm. I miss my family too much.

An Oscar Peterson Christmas

Here’s a Christmas album from one of my favorite jazz pianists. Mr. Peterson swings on the classics such as “Let It Snow,” “Jingle Bells,” and “Santa Clause Is Coming to Town.” Yet the slow tempos, including “What Child Is This?,” “White Christmas,” and the orchestra-backed “Silent Night,” are relaxing. Just lay back and enjoy the holiday spirit.

The Talented Mr. Ripley

Anthony Minghell’s The Talented Mr. Ripley is just breathtaking. Matt Damon gives a mesmerizing performance. In fact the entire cast, including Gwyneth Paltrow, Jude Law, Cate Blanchett, and Philip Seymour Hoffman, are exceptional. Thanked to the rainy day, I got to watch a suspenseful thriller.

Damage

It had been raining all day in Stowe. I decided to stay at the motel to recuperate. I read and listened to music then watched Louis Malle’s Damage on DVD. It had a destructive story that involved family and sex. I enjoy this type of dark, twisted film.