Libraries Can’t Be Obsolete

Eric Klinenberg writes in the New York Times:

Libraries are an example of what I call “social infrastructure”: the physical spaces and organizations that shape the way people interact. Libraries don’t just provide free access to books and other cultural materials, they also offer things like companionship for older adults, de facto child care for busy parents, language instruction for immigrants and welcoming public spaces for the poor, the homeless and young people.

These days, I am using our wonderful public libraries more than ever. Most books, Vietnamese in particular, I have read were checked out from Fairfax libraries. Libraries cannot be obsolete. They provide crucial resources for our mind and spirit. I would do anything to save them.

Stop Yelling at Your Kids

Stephen Marche writes in the New York Times:

[Yelling] doesn’t make you look authoritative. It makes you look out of control to your kids. It makes you look weak. And you’re yelling, let’s be honest, because you are weak. Yelling, even more than spanking, is the response of a person who doesn’t know what else to do.

No spanking. No yelling. The only thing left to do is put them on the pedestals and pray to them. As much as I hate yelling, it has come to the point that normal conversations aren’t enough. I could repeat the same thing ten times and nothing gets through to them. One yell is all it takes. I know, you are supposed to have patience with your kids. I am done with being patience. Three strikes and they’ll get an earful. I know, I am a shitty parent.

Visualgui 2018: Iteration 6

If you are reading this on an RSS reader, go ahead and type visualgui.com on your browser. I made further changes to the site in the past weeks. The logo is now blown up and rotated on the homepage. I just wanted something dynamic and impactful. I am also considering bringing back the masking effect on the logo. I just don’t know what to promote yet.

For the body text, I am switching from Halyard, designed by Joshua Darden, to Minion 3, designed by Robert Slimbach. I am so old school that I prefer serif type for reading over sans. I knew that a sans serif body copy wouldn’t last too long. In addition, I have been wanting to use Minion 3 since it has been updated and expanded. I still dig Halyard, especially for display. I am going for the extra big and bold on the title of each blog. The bigger the screen, the bigger the headline. It is quite extreme, but I love it. It’s my damn blog after all.

I must admit that I am quite narcissistic when it comes to my blog. I look at it more than I look myself in the mirror. It is getting compulsive. The more I look, the more I want to change. I have gone through small iterations throughout the year rather than a big change once a year because I keep wanting to experiment.

This blog has become such an integral part of my life both personal and professional. It gives me the space not just to write, but to practice my web design skills. I work with PHP, HTML, CSS, and, of course, fonts almost everyday.

Blogging and blog design might have die for most people, but for me, it is still a fantastic space to put all of my life and my passion into one place. I do not trust Medium, which shut down the ability to have a custom domain, with my content. Although Alex Jones and his Infowars empire deserved to be kicked off social media platforms for spreading hates, I do not trust social media with my content either. Just without a few weeks, the only place on the Internet Jones has left is his own website.

I am now investing more and more on my site rather than elsewhere. It is my own thing. I don’t know who reads what I write anymore, but that doesn’t stop me. My goal is still to make money off blogging one day. For almost 20 years, I have not figured out how because I have no business skill whatsoever, but I still want to think about it. Maybe one day when I no longer have a full-time job. For now, I just keep working on that goal.

Đinh Hằng: Chân đi không mỏi

Viết về những chuyến đi du lịch Đông Nam Á từ Indonesia đến Campuchia, Đinh Hằng không chỉ kể về danh lam thắng cảnh và những món ăn ngon mà còn cả cảm tình với người xa lạ. Những trải nghiệm trong những hành trình giúp cô có cái nhìn lạc quan trong cuộc sống. Với một người không du lịch nhiều và đã bỏ lỡ cơ hội lúc còn trẻ, tôi hâm mộ lối suy nghĩ của cô.

Money Talk

Tim Herrera writes in the New York Times:

Open discussion of salaries among peers and co-workers, experts said, is a powerful tool to fight pay inequity. Not only does it serve both selfish and altruistic means — it simultaneously puts you and your co-workers in a better position during salary negotiations — but pay transparency can even protect companies by “minimizing the risk of disparate treatment claims and increasing job satisfaction for workers,” Ms. Cornell said.

I recent asked a former colleague his salary while we were having lunch. In reciprocal, I told him mine. The openness let us know where we are at in the industry. If we make around the same amount then we are good. If one is way more than the other, the lower one should think about his current position. I was so glad we were honest about it. I have no problem telling people my salary if they ask. I have nothing to hide. Besides, I work for a public university, my salary is public. If you are curious, you can search for it.

Viết vội

Dạo này hay viết về những chuyện phiền muộn. Thôi thì hôm nay đổi hướng cho tâm hồn nhẹ nhàng hơn.

Cha mẹ tôi tuy đã già sức khoẻ kém đi nhiều nhưng tôi may mắn còn có cha mẹ. Tuy không được ở bên cha mẹ nhưng vẫn được nghe tiếng nói của họ.

Vợ chồng tôi sống tương đối hạnh phúc. Có lẽ tình thì ít còn nợ thì nhiều nên vẫn còn bên nhau. Nếu thật sự chỉ tình không thì chắc không còn nữa. Từng người tình bỏ tôi đi như những cơn sóng mạnh. Vì lúc hết tình thì cũng đã trở thành kẻ thù.

Con cái tuy hơi phá phách và lì nhưng bọn nó cũng khôn lớn bình thường. Mỗi đứa mỗi tính tình khác nhau. Được cái này không có cái kia. Cuộc sống của tôi giờ đây dành hết cho bọn nó. Chỉ hy vọng rằng chúng nó nên người tốt.

Công việc của tôi bây giờ là làm kiếm tiền nuôi gia đình. Giấc mơ nghề nghiệp giờ đây đã không còn nữa. Những việc tôi làm đều trái với lối suy nghĩ của tôi. Nên giờ đây tôi không còn đặt nặng vào chính trị nữa. Đến lúc cần đi bầu tôi đi bầu. Chuyện khác những chính trị gia muốn làm gì thì làm. Tôi muốn trở lại những năm tháng không theo dõi chính trị nữa.

Tôi vẫn chưa bỏ được Twitter và Facebook. Tuy nhiên tôi đã rời xa Twitter rất nhiều. Chỗ đó không còn là nơi để tôi theo dõi ngành nghề nữa. Facebook tôi vẫn chia sẽ những hình ảnh con cái cho họ hàng ở xa, nhất là Việt Nam. Tôi mong blog sẽ trở lại vì tôi vẫn thích đọc blog hơn là social media.

Hôm nay chỉ viết vội bao nhiêu đó thôi. Hẹn gặp lại ngày mai.

Lesson on Insult

When a six-year-old kid called me stupid, I quizzed him, “Since you are so smart, what is 6×4?” He thought about it and responded, “I don’t know multiplication yet.” I informed him, “The answer is 24.” I went on, “If I am stupid and I know the answer than I guess you’re not so smart, huh?” He cried, “You are mean.”

I calmly explained to him, “When you call someone stupid, you better be smarter than that person or else you wouldn’t look so smart yourself.” I continued, “When I was your age, do you know what happen when I called an adult stupid?” He asked, “What?” I replied,“I get slapped right on the face.” He stopped calling me stupid, at least until he becomes smarter than me.

In retrospect, he was right. I was mean and I had no role in teaching other people’s kid about insulting other people, but we are living in the time when the president called everyone stupid and got away with it. I could have ignored the kid’s insult, but I wanted to teach him a lesson so that he doesn’t think he can get away with it.

Asia Special Edition: Đất nước tôi

Bộ DVD và CD của trung tâm Asia gồm 24 bài hợp ca hát lên cho sự đấu tranh cho đất nước Việt Nam. Với những phần hoà orchestra âm sôi động hoà quyện với những tiếng hát đồng lòng yêu thương đất nước, bộ sưu tầm Asia Special Edition rất quý. Hơi uổng là phần thiết kế bìa thật tệ quá. Từ màu sắc đến hình ảnh đến typography đều không được thiết kế gọn ghẽ và không được sang. Nhìn như là tuyên truyền (propaganda) hơn là thiết kế đồ hoạ.

Nguyễn Nhật Ánh: Ngày xưa có một chuyện tình

Chuyện tình cảm tay ba trong tiểu thuyết thì không có gì mới mẻ. Dĩ nhiên mối tình ba người của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng tuyệt đẹp nhưng cái mới lạ không phải ở nội dung mà là cách kể chuyện. Thông thường trong một truyện dài người đọc chỉ cảm nhận qua lời dẫn chuyện của một nhân vật chính. Ở đây cả ba nhân vật đều kể chuyện theo cảm nhận cá nhân của họ. Cách viết này của tác giả thật khéo léo. Lúc đầu đọc không quen nhưng sau vài chương là biết ngay người nào dẫn chuyện. Một điều thú vị nữa là cuộc trò chuyện của một cậu bé và một người chú. Tôi không muốn làm mất cảm hứng của những người chưa đọc sách này nên không nói thêm chi tiết. Chỉ có thể nói rằng đọc rất phê. Nếu ai thích tiểu thuyết tình cảm của tuổi học trò, đây là quyển sách nên thưởng thức.

Lễ lao động

Hôm thứ sáu ông dean cho nhân viên về sớm nghỉ lễ lao động. Được về sớm tôi ghé qua Home Depot mua vài vật liệu sửa nhà.

Về nhà trám lại những vách tường bị nứt hoặc bị lủng lỗ. Rồi ráp lại cái crib để chuẩn bị cho thằng thứ tư.

Trong nhà còn rất nhiều chuyện sửa chữa và dọn dẹp. Tôi muốn bỏ ra ba ngày nghỉ thanh toán cho hết nhưng tôi chỉ hoàn tất được vài công việc nhỏ như cắt cỏ và dọn dẹp sơ qua những bề bộn.

Thú thật tôi rất tệ với các công việc trong nhà từ dọn dẹp đến sửa sang nên lúc nào cũng cảm thấy vô dụng. Tuy nhiên khi hoàn thành một project nhỏ gì tôi cũng rất sung sướng.

Sau khi làm xong một vài công việc nhỏ, tôi đưa bọn nhỏ đi chơi để chúng nó khỏi năn nỉ chơi iPad. Đi đạp xe, đi playground, đi hái trái cây, đi nhảy trampoline, đi thưởng thức Legos. Đi đâu cũng được tôi chỉ không muốn thấy chúng nó bị iPad cướp cả thân xác lẫn linh hồn.

Hôm chiều thứ bảy đi cúng giỗ. Bọn nhỏ chơi game với nhau. Đứa này bắn chết đứa nọ rồi lấy vũ khí. Thằng bị bắn thì khóc lóc ầm lên. Rồi người lớn can thiệp.

Lúc trước bọn nó chơi chung với nhau hay gây gổ nên thôi quăng cho một thằng một cái iPad cho êm chuyện và tránh xích mích người lớn. Nhưng giờ đây có iPad chúng nó vẫn cãi nhau. Thôi thì tạm thời cho chúng nó chơi ít lại.

Lúc trước đưa mấy đứa con tôi đi chơi tôi hay rủ rê nhưng bây giờ tôi rất ngại. Tôi muốn đi chơi để thưởng thức chứ không muốn làm Bao Công.

Contact