Heading Home

Every trip must come to an end. A week had gone by so fast. It’s time to head home. It was so nice seeing familiar faces again. Furthermore, It was a pleasure meeting new friends and my wife’s family members for the first time.

Canada isn’t much different from the U.S., and yet, it is still a bit foreign. I didn’t care much about seeing the scenes. I care more about seeing the people. Thank you for welcoming us with open arms. We appreciate all the love you gave us. It was such a meaningful trip.

In addition to seeing our loved ones, we spent time together as a family. My mother-in-law is 82 now and it is such a blessing that she can still travel with us. Not too many seniors her age can travel hours in the car and walk to places.

Traveling with four boys was chaotic, but we managed to have fun. I am glad my wife decided to make a family trip out of it. I got to spend two days with my friends and the rest with our family. The schedule turned out great. I would love to turn it into our annual summer trip.

Hai đêm nhạc ở Canada

Mỗi lần gặp gỡ anh Trần Viết Tân là mỗi niềm vui. Lần này anh em hội ngộ ở Canada để xem hai buổi nhạc anh và mấy người bạn tổ chức tại Ottawa và Montréal.

Trưa thứ bảy vừa rồi tôi lái xe từ Montréal qua Ottawa và anh hẹn gặp tôi ở quán ăn Nhật. Khi tôi bước vào thì mọi người đang nướng BBQ trên bàn ăn. Trừ anh Tân thì tôi chỉ quen hai người trong số chín người. Thấy còn một chỗ trống kế một cô gái trẻ và xinh xắn, tôi ngồi xuống.

Cô gấp cho tôi vài miếng thịt nướng. Tôi cảm ơn và hỏi, “Em là bạn anh Tân hả”? Cô chưa kịp trả lời thì một người anh tôi quen đáp, “Đây là ca sĩ”. Tôi đùa, “Hèn chi thấy em xinh xinh”. Tôi mở phone lên để xem lại cái poster anh Tân gửi tôi mấy tháng trước. Tên cô có hai chữ đầu giống mẹ tôi: Ngọc Anh Vi.

Thú thật tôi chưa từng nghe qua cô vì đã khá lâu tôi không theo dõi sinh hoạt của Trung tâm Asia. Sau giờ ăn trưa, tôi cùng anh Tân về nhà anh chuẩn bị đến nhà hàng để setup ban nhạc cũng như bàn ghế khán giả. Tôi chỉ giúp đỡ những công việc lặt vặt như sắp xếp số bàn và đi mua bia rượu.

Lúc tôi trở lại nhà hàng thì chương trình đã bắt đầu. Cô Đào Nguyên đang hát ca khúc “It’s Now or Never”. Tuy chưa gặp cô bao giờ, tôi đã có dịp xem cô hát trong Facebook mỗi khi anh Tân live stream. Cô có chất giọng khàn giữa Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà. Cô hát live khỏe và tốt những ca khúc như “Tình lỡ” (Thanh Bình) và “Dancing All Night”. Tôi ước được nghe cô hát nhạc thính phòng theo phong cách acoustic.

Sau khi hát xong, anh Báo Quý chào tôi và cho tôi biết anh thường theo dõi Visualgui.com. Thật là một niềm vui được gặp một đọc giả. Sau đó chúng tôi cùng thưởng thức giọng hát trẻ trung và sống động của Ngọc Anh Vi. Cô hát liên khúc twist và cùng lắc lư với khán giả. Cô hát một hai ca khúc remix cùng với DJ Zyn-Q để chuyển sang nhạc club. DJ Zyn-Q chơi nhạc dance cho đến 12 giờ khuya. Mọi người vui vẻ và phấn khởi chào nhau ra về. Một đêm nhạc đã thành công trong việc đem lại những giây phút thoải mái cho mọi người tham dự.

Một giờ sáng tôi và anh Tân kéo đến nhà người bạn ăn lẩu đến gần hai giờ rưỡi sáng tôi mới đi ngủ. Gần trưa hôm sau anh Tân đưa tôi và Vi đi tham quan vùng Ottawa. Chúng tôi đến Tavern on the Falls uống cocktail và chuyện trò. Ba anh em rất hợp gu. Cả ba đều thích nhạc và nhậu. Vi dễ thương, bình dân, và dễ hòa đồng. Chúng tôi xem Vi như người bạn và người em. Trò chuyện mới biết Vi cũng rất đam mê snowboarding.

Buổi trưa chúng tôi kéo nhau qua Montréal để làm show thứ hai. Sàn chơi là một tiệm phở nhỏ chứa được khoảng 100 người. Đêm đó nhạc và ca sĩ cũng sống động không kém gì hơn ngày hôm qua. Khác là chương trình kéo dài đến 2 giờ sáng. Một lần nữa, DJ Zyn-Q đốt cháy sàn nhảy cho đến phút cuối.

Hai ngày ở Canada không thiếu gì ngoài thiếu ngủ. Tôi hân hạnh được biết thêm một số bạn bè và người thân của anh Tân. Mọi người ai cũng quý mến anh nên đã đón tiếp tôi ân cần. Tôi cảm kích ân tình của mọi người. Riêng anh Tân thì mười mấy năm qua vẫn vậy. Tuy hai anh em ở hai đất nước khác nhau nhưng mỗi lần gặp gỡ vẫn gần gũi, thân thiện, và thoải mái. Vui là chính.

H ZETTRIO: Dynamics

The Japanese jazz trio, which made up of Masayuki Hiizumi (leader, pianist), Nirehara Masahiro (bass), and Kou (drum), kicks off the title track with so much energy as if they were playing jazz on steroids. I can’t even read this Japanese title “ゾウ,” but I love the Cuban flavor the trio cooked up. At “9 P.M.,” the group laid back for some funk jazz. Dynamics lives up to its title from start to finish. I will need this album on long road trips to keep me pump up.

New Tires for 2018 Toyota Sienna SE

We will be driving over 10 hours tomorrow to Montreal Quebec, Canada tomorrow; therefore, I decided to replace all four tires. The previous tires, Michelin Primacy Tour A/S, were replaced only two years ago at Costco and yet they were already badly worn out. I only used Michelin’s tires in the past, but I was disappointed with the previous tires.

I decided to try something new: Firestone Destination LE3 BL 235/50R19 99H 70,000 Mile. Since we have the lifetime alignment with Firestone Auto Care, it saved us to go with them. Our minivan is about 73,000 miles now so we’ll see how they’ll perform.

I also bought insurance just in case. The total was $1,100. Damn!

Jill Barber: Encore!

Lately I have been so stressed out that I couldn’t sleep at night. I needed some music to put my mind at ease and Jill Barber’s Encore! was the perfect remedy. I have not heard of Jill Barber before, but her French singing soothed my brain immediately. Her beautiful voice accompanied by an orchestrated swing on “Plus je t’embrasse” lifted my spirit. The whoa-whoa horn section on “Ménilmontant“ brought back the good old Louis Armstrong’s Hot Fives and Hot Sevens vibes. Encore! is a French jazz record to kick back and relax.

2018 Toyota Sienna SE Side Door Mystery is Solved

After 29 days at the dealership, our 2018 Toyota Sienna SE is back to us—just in time for our vacation to Canada. Ourisman Fairfax Toyota has exceeded its customer service. Ourisman loaned me a car all the 29 days while my minivan sitting in their shop.

It was an unforeseeable accident. The Deet chemical in the Repel Insect Repellen melted the rubber, not plastic. It took the technician two weeks to figured out. The final cost was almost $3,500. I am so glad that Connect insurance covered the cost. I just paid the deductible.

Let’s hope that everything will be good in the next few weeks.

Everyone’s Sick

It started with Đạo last week. He had a fever and headache. Then Đán had a stomachache. He used the bathroom every half an hour. I was debating whether I should cancel their Summit camp, but my wife let them attend.

I volunteered to drive the Scout troops to Summit, which was five hours away. Last Saturday, the night before the trip, I started coughing. In addition, I worried too much, I couldn’t sleep. I worried about Đạo and Đán. Because our newer minivan was still in the shop, I had to take the old minivan. The AC minivan had been inconsistent. I worried about their comfort.

Due to lacking of sleep, I asked my wife to come with me on Sunday. I needed help driving back. As soon as we got back home after over 10 hours on the road, I took a bath and went straight to bed around 8:00 pm. I took some cough syrup and it seemed to help. I am feeling better today, but still can’t rollerblade because of my gout.

Today both my wife and Xuân got sick. I hope they will recover before Friday so we can go to Canada as planned. Nothing seemed to work in our favor. This summer is not going too well so far. I hope Vương and my mother-in-law won’t be next.

Hồ Biểu Chánh: Lòng dạ đàn bà

Thấy tôi đọc Vũ Trọng Phụng, mấy anh bạn già giới thiệu Hồ Biểu Chánh. Lòng dạ đàn bà là quyển tiểu thuyết đầu tiên của nhà văn họ Hồ tôi vừa đọc xong. Chỉ ba chương gồm 36 trang nên đọc rất nhanh. Nội dung về ông Hội đồng mê gái lấy bà nhỏ bỏ bê vợ con. Ngắn gọn, hết.

New Site for badòngthơ

Physician-poet Cao Nguyên, the author of Thơ Mưa (Rain Poems), follows up with badòngthơ (tercets). The form for badòngthơ is similar to the Japanese haiku, but Cao Nguyên also plays with three, five, and seven syllables.

As someone who is rediscovering his native language, I appreciate Cao Nguyên’s simple wordplay. As a designer, I appreciate his generous use of white space. When he asked me to bring badòngthơ to the web, I jumped at the opportunity.

Since the web has plenty of white space, I decided to keep it to one page. Readers just scroll to read the next poem. For the book title, I kept the web version the same as the print version, which is set in SVN Conqueror Didot, a Vietnamese-supported version of AW Conqueror, designed by Jean François Porchez.

In the print version, the body text is set in Microsoft Sans Serif, which is clean and legible. The Vietnamese diacritics for Microsoft Sans Serif, however, are a bit off, especially the circumflex-acute and the circumflex-grave combinations. For the web version, I set the main text in Inclusive Sans, designed by Olivia King, instead.

The website started off with 15 poems. The print version has 119 poems. If you can read Vietnamese or want to learn Vietnamese, you will enjoy these delightful poems. Go ahead, give badòngthơ a read.

Thelonious Monk Plays Duke Ellington

I spent countless hours listening to Thelonious Monk played Thelonious Monk. Recently I am enjoying Thelonious Monk Plays Duke Ellington. When Monk played Duke, he added his own spin into it. On “It Don’t Mean a Thing (If You Ain’t Got That Swing),” Monk not only swung, but he also sliced up the melody into staccato pieces. He chopped up the “Mood Indigo” and assembled it back together as Monk always had done. My personal favorite is his piano solo take on “Solitude,” in which he deployed his dissonances and angular melodic twists. No one plays Duke like Monk.