George Mason’s President Refuses to Apologize

Stephanie Saul, writing for the New York Times:

The Trump administration has made attacking universities central to its agenda. Higher education leaders argue that their institutions are the pillars of fact-based scientific inquiry and freedom of expression. President Trump and his supporters have argued they are elitist and focused on indoctrinating new generations into liberal ideologies.

But George Mason stands in stark contrast to the exclusive institutions Mr. Trump has targeted. It offers admission to 90 percent of its applicants. Many are middle-class students from Northern Virginia.

It is also among the most diverse campuses in the country.

I wish I can tell Dr. Washington in person to stand strong and not to back down. We have his back.

I am Coming Back!

Vail Resorts:

Hello Donny Truong,

Welcome back! We are excited to have you return to the Vail Resorts team as a Ski School (Non-Cert) at Whitetail. Before you can begin your Experience of a Lifetime, we have some preboarding activities to get started.

I just can’t wait.

What a Fucking Week

I had been sick since Monday and had to take off work pretty much the whole week. First it started with a sore throat, then a migraine, then a lot of coughing, like a dog. With all the medications I was taking hoping for a quick recovery, I felt miserable. I was lying in bed, listening to music, and reading. I finished writing a personal piece that I needed to get off my chest for a long time. I felt much lighter afterward.

As I become older, I don’t mind reducing unnecessary dramas in my life. I used to give a fuck. Now I give a fuckless. I don’t need all the needless stress. When I was young, I was too emotional. I worried too much about what others think of me. I was having a conversation with one of my sons as he’s going through this stage as well. I feel him, but it is also frustrating that he refuses to take my advice. I have been there and done that. The quicker he gets over what others think of him, the better his life will be.

There is no point trying to hide his flaws or avoid uncomfortable circumstances. He needs to learn to be comfortable with himself, to recognize his talents, and to focus on the positives instead of the negatives. No one’s perfect. I even gave him an example of myself. I am full of flaws. I don’t hide my bald head. I am not ashamed of my yellow teeth. I am not running away from my erratic emotions. I speak my mind and write what is in my head. If people can’t accept me for who I am, then fuck them.

Until he can embrace himself and appreciate his uniqueness, he will continue to be miserable. He just can’t sit around and feel bad for his sorry-ass. He needs to take care of himself first. He can do anything when he puts his mind to it. He has the talents, but he needs to put in the work. Unlike him, I don’t have the talents, but I have a relentless drive to accomplish my goal. Whatever I set out to do something that I am passionate about, whether designing, skiing, snowboarding, skating, writing, I will keep doing it until I accomplish something. I am in my mid fucking forty and I am still thriving. He has plenty of opportunities and he just needs to take advantage of them.

Phạm Hoài Nam hát Quốc Bảo: Tinh khôi yêu lại

Thú thật tôi không thích tiếng hát Phạm Hoài Nam lắm nên không rõ sao nhạc sĩ Quốc Bảo luôn lăng xê anh ta. Cho đến những ngày vừa qua tôi bị cảm chỉ nghỉ ngơi trên giường. Ngoài đọc tiểu thuyết, tôi nghe album mới phát hành, Tinh khôi yêu lại, của Phạm Hoài Nam hát Quốc Bảo. Không biết nghe riết rồi quen hay cách hát của anh truyền cảm hơn qua album đôi này, mà càng nghe càng thấm.

Đĩa một toàn những ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Quốc Bảo. Tôi biết đến ca khúc “Vừa biết dấu yêu” qua tiếng hát Nguyên Hà, nhưng phần hòa âm điện (electric) làm cho ca khúc mới hơn và hợp với giọng trầm của Phạm Hoài Nam. Với “Tóc nâu môi trầm” thì không thể nào thoát khỏi tiếng hát Mỹ Tâm, nhưng phần hòa âm với giai điệu Spanish lả lướt, nhất là tiếng đàn guitar và violin, khiến cho ca khúc được tươi trẻ nhưng trưởng thành. Dĩ nhiên “Em về tinh khôi” thì không nào không có hình bóng Trần Thu Hà, nhưng acoustic version của Phạm Hoài Nam nghe nhẹ nhàng và hồn nhiên, khác biệt với kỹ thuật của Trần Thu Hà.

Đĩa hai thì toàn những ca khúc mới đối với tôi, vì tôi không biết nhiều ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo. Lời ca của anh thì quá sâu sắc rồi. Chẳng hạn như “Dắt nhau đi” với ca từ như, “Người cám ơn người vì đã yêu thật lâu / Người hát câu yêu như trong máu”. Phạm Hoài Nam bộc lộ cảm xúc qua giai điệu blues rất tinh khiết. Bài hòa âm được những phần solo tuy ngắn nhưng rất phê. Ca khúc “Bỏ quên” được hòa âm theo giai điệu country-rock nghe lạ và phần ragtime solo thì thật thú vị. Rất hiếm trong nhạc Việt có phần kết hợp như thế.

Phải công nhận nhạc sĩ Quốc Bảo với tài năng khám phá những nét hay trong giọng hát. Anh đã thành công với tiếng hát Phạm Hoài Nam không chỉ qua ca khúc của chính mình mà còn cả phần producer.

Occupation

The prostitutes in Kabul tap their feet
beneath their faded burkas in the heat.
For bread or fifteen cents, they’ll take a man to bed-
their husbands dead, their seven kids unfed-
and thanks to occupation, rents have risen twentyfold,
their chickens, pots, and carpets have been sold
and women’s flesh now worth its weight in tin.
Two years ago, the Talibs favored boys and left the girls alone.
A woman then was worth her weight in stone.

Aliza Griswold

Loài thú còn biết ơn nghĩa sinh thành

Vài tuần trước, vợ chồng anh họ ghé thăm tôi. Lâu lắm mới có dịp gặp lại anh chị nên hỏi thăm qua lại chuyện gia đình. Anh hỏi tôi về người chị cả. Tôi ngập ngừng không biết trả lời như thế nào. Đành thú thật rằng chị ấy đã cắt đứt tình chị em với tôi nên tôi cũng không biết giờ đây chị ấy ra sao.

Chuyện này tuy riêng tư nhưng cũng không có gì phải giấu giấu giếm. Thôi thì viết xuống đây một lần rồi sẽ cho vào quên lãng và để những người thân khỏi phải thắc mắc nữa. Thú thật đến giờ phút này, tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Mỗi năm giỗ mẹ, tôi và chị ba mời bà con người thân đến tưởng nhớ mẹ. Giỗ thứ nhất, tôi nhắn tin và gọi điện thoại cho chị cả. Chị ấy không trả lời và cũng không đến thắp một nén hương cho mẹ hoặc viếng thăm mộ người đã sinh mình ra và nuôi dưỡng mình nên người. Tôi buồn lắm.

Giỗ thứ nhì, tôi gọi cho chị ấy nhưng số đã bị chặn. Tôi nhắn tin cũng không thấy trả lời. Tôi thất vọng vì chỉ một ngày để tưởng nhớ mẹ mà người chị cả cũng không đến. Đến giỗ thứ ba thì tôi không buồn và không thất vọng nữa cho dù tôi đã nhắn tin và chị đã không hồi âm.

Đến giỗ thứ tư cuối năm vừa qua, tôi hoàn toàn không còn hy vọng nhưng vẫn nhắn tin đến chị. Kết quả vẫn thế. Chị vẫn không trả lời và vẫn không đến để tưởng niệm người mẹ đã mang nặng đẻ đau và đã có công nuôi nấng chị em tôi nên người.

Sau ngày giỗ lần thứ tư, tôi viết cho chị lá thư cuối cùng để hỏi cho rõ ràng. Với người mẹ ruột đã nằm xuống mà chị còn tuyệt tình đến thế thì đối với thằng em cùng mẹ khác cha này có tình nghĩa gì. Dĩ nhiên tôi nhận thức được điều đó nhưng tôi vẫn hy vọng hàn gắn lại tình chị em. Tôi luôn mang ơn chị đã bảo lãnh tôi qua Mỹ. Tuy nhiên, tôi tôn trọng sự quyết định của chị. Chị không nhìn nhận thằng em này thì tôi đành phải chịu.

Sau khi nhận được tin dài của tôi, chị ấy trả lời cho biết rằng, “Mẹ đã làm tròn bổn phận khi bả còn sống, đến khi chết rồi thì coi như xong, không khóc không la làng như những đứa con khác”. Còn về phần tôi thì chị cho biết, “Người thù dai không ai xa lạ chính là người chị của You, either you have to accept or none, thank you”.

Tôi không biết mình đã làm gì để chị ấy hận thù, nhưng giờ đây tôi cũng không muốn biết. Có chấp nhận hay không giờ đây không còn nghĩa lý gì nữa vì trong thâm tâm tôi đã không còn người chị này nữa. Loài không biết ơn nghĩa sinh thành, nhất là với người mẹ đã nằm xuống, thì không xứng đáng để làm chị của tôi.

Nhớ mãi không quên

Hôm nọ người bạn tặng quả dưa gang. Tôi bế trên tay đầy nghẹn ngào. Mỗi lần làm dưa gang, mẹ trộn với đường và cho đá vào. Khi đá tan ra, nước vừa lạnh vừa ngọt. Tôi chỉ uống nước đường, còn cái vừa bở vừa lạt tôi trả lại cho mẹ. Mẹ múc từng muỗng ăn ngon miệng. Đến bây giờ vẫn không mấy thích ăn dưa gang nhưng luôn nhớ đến mẹ.

Hôm trước nhìn thấy mấy thỏi đường nâu trong bếp. Chắc là vợ mua để kho thịt hay kho cá. Tôi nhớ đến những thùng đường mẹ mua đi bán lại. Những ngày nắng nóng của trưa hè, mẹ đạp xe chở tôi ở phía trước và thùng đường ở đằng sau. Mỗi lần qua cầu, mẹ phải xuống dắt bộ chiếc xe, thùng đường, và tôi. Có lần cả thùng đường bị mấy chú cơ quan lấy đi. Chỉ thấy gương mặt của mẹ buồn bã mà không biết lý do.

Mỗi khi ăn quả trứng luộc, tôi lại nhớ đến mẹ. Sau khi định cư ở Lancaster, Pennsylvania, mẹ đã nộp đơn rất nhiều hãng xưởng, chỉ riêng có hãng trứng nhận mẹ. Mỗi buổi sáng dù mùa hè nóng nực hay mùa đông lạnh buốt, mẹ vẫn thức sớm đi làm. Và mẹ đã làm trong khu luộc hột gà cho tới lúc mẹ về hưu.

Từ lúc chứng kiến cảnh mẹ đi buông đường hay làm trong hãng hột gà quá cực nhọc để kiếm tiền nuôi gia đình, tôi đã không dám xài tiền phung phí. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn đắn đo mỗi khi xài tiền mặc dù tôi có đủ khả năng.

Mỗi khi nhìn thấy những món đồ liên quan tới mẹ, hình ảnh của mẹ xuất hiện trong tôi. Ước gì thời gian được quay trở lại nhưng thực tế không thể nào thay đổi. Mẹ tôi giờ đã không còn bên tôi nữa. Có nuối tiếc cũng đã quá muộn màng. Những ai còn mẹ hãy cố gắng dành thời gian với mẹ mình.

Replace 2-in Flush Valve

The front holes in the toilet on the first floor kept leaking water. I decided to replace the old one with Everbilt’s 2 in. Universal Complete Toilet Flush Valve Repair Kit. It was a quick job even though I had to remove the tank. For my future self, unscrew the two nuts from the bottom of the tank first in order to remove the tank.

Even with a brand new flush valve, the holes were still leaking water, not as much as before. I am just going to leave it like that for now. I’ll deal with it later.

Update: no more leaking. Yay!

Given Pornography

All this work leads to holding both
At once. In the midst of the crowd
A woman services two men, serves

Might be a kinder word but we want this
Precise. Pressing a way through
To some bed or stage or platform is what

We do. And as she rises her body against
Each of them this makes the argument
Of resolution, of unlike moving into like

Until finally everything is the same.
We keep in time; this is not elsewhere.
Nowhere is the center more not the point,

What hand belongs to whom and where.
And to take turns and to bear
That someone goes first, which can never be

Exact or equal, is how faith must come
Into all that touch. Do not be astonished;
She has placed herself to be lost,

To be eaten while eating, a darkening
Bruise of too much, a guide of
Figuring which door to push against,

Already open. We watch for the ending
Not wanting it to end. What to know
That we did not before, save the ungodly

Angles. To do while being done. Polite the mirror
With anything possible; it is not about
Who wants whom more but you cannot help wondering

What happens to she who has been caught
As if between slides of glass—her body so useful.
What comes of each entrance given

Like bread to taste, to begin each day
As if starting over, considering what she has made
Of herself for herself by herself; and how

You could never have been her, until now, quiet
As a church, holy as a trinity, until just
Now the noise of trying to get it right.

Sophie Cabot Black

Blue Song

I am tired.
I am tired of speech and of action.
If you should meet me upon the
street do not question me for
I can tell you only my name
and the name of the town I was
born in—but that is enough.
It does not matter whether tomorrow
arrives anymore. If there is
only this night and after it is
morning it will not matter now.
I am tired. I am tired of speech
and of action. In the heart of me
you will find a tiny handful of
dust. Take it and blow it out
upon the wind. Let the wind have
it and it will find its way home.

Tennessee Williams

Contact