5 năm vắng ba
Thế là 5 năm từ khi ba tôi ra đi. Lần cuối cùng tôi gặp lại ông là mùa hè năm 2017. Vậy là đã 8 năm rồi tôi chưa trở lại quê nhà.
Lúc 11 tuổi, tôi đã xa ba sống nơi xứ lạ quê người. Không có ba bên cạnh, tôi phải tự đối phó với những sóng gió trong cuộc sống. Dĩ nhiên, mẹ vẫn lo đầy đủ cho tôi ăn học, nhưng tôi vẫn thiếu sự cứng rắn của người đàn ông. Trong tình cảm và luôn cả trong cảm xúc, tôi rất yếu đuối.
Ba có nỗi khổ riêng của ông nhưng ông không hề chia sẻ. Một mình ba gánh chịu. Những ngày cuối đời của ông, tôi biết ông đau đớn lắm nhưng mỗi khi nói chuyện với tôi, ba lại lẩn tránh không muốn cho tôi biết nỗi đau của ông.
Giờ đây tôi cũng đã làm cha. Tôi lại suy nghĩ về ông rất nhiều. Làm cha quả thật không dễ dàng. Mỗi lần thấy con mình vấp ngã hay bị chấn thương, tôi đau cả ruột gan. Chỉ vì sợ tương lai con khổ sở, tôi đã lo lắng từng phút từng giây. Không biết là tôi không tin tưởng vào mấy đứa con của mình hay tôi không tin tưởng vào chính mình.
Có lẽ ba đã tin tưởng tôi. Cho tôi sự tự lập từ nhỏ. Có chuyện gì xảy ra tôi cũng phải tự lo cho mình. Tôi không tài giỏi nhưng tôi đã sống sót được nên người. Tôi không giàu sang nhưng cuộc sống của tôi cũng không phải khổ cực. Những gì tôi có được cũng do hai bàn tay tôi tạo nên mà không phải nhờ vả vào ai.
Nhìn lại đoạn đường tôi đã đi qua. Tuy có nhiều sai lầm và cũng có nhiều lỗi lầm, tôi không hối hận. Cho dù hoàn cảnh nào hoặc lý do nào đã khiến hai cha sống ở hai phương trời cách biệt và giờ đây kẻ mất người còn, tình cha con vẫn luôn tồn tại trong tôi.