Vợ vắng nhà

Tháng trước vợ hỏi tôi làm tài xế đưa mẹ và chị vợ qua Maine chơi vài ngày cùng với mấy bác và anh họ từ Texas bay qua. Nghe nói tôm hùm ở Maine ngon lắm tôi cũng muốn thử cho biết. Tôi đồng ý nhưng nghĩ lại để vợ ở nhà một mình trông bốn thằng con cũng tội.

Tôi đề nghị vợ đi chơi với gia đình. Vợ ít có dịp đi chơi riêng không có chồng con để được thư giãn. Vợ còn lưỡng lự không biết có nên đi không thì tôi khuyến khích vợ nên đi để dành thời gian với mẹ mình. Ngày nào còn có mẹ thì hãy quý trọng đừng bỏ lỡ cơ hội. Khi không còn mẹ nữa, tôi mới cảm nhận được sự mất mát trong cuộc đời. Tôi không vợ phải tiếc nuối về sau. Chắc nghe những lời nói đó nên vợ chịu đi.

Sẵn dịp tôi cũng muốn dành thời gian riêng với bốn thằng con. Đồng thời cũng muốn thử sức mình có thể tự chăm sóc tụi nhỏ lúc không có vợ. Lúc nào tôi cũng ỷ lại có vợ chăm nom cho đàn con. Ba thằng lớn tôi không ngại, chỉ hơi lo thằng út vì nó rất gần với mẹ.

Sáng thứ Tư, vợ, mẹ, và chị đi sớm ra phi trường lúc mấy đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ. Bảy giờ tôi dậy đưa thằng Đạo đi học. Trở về tôi gọi ba thằng còn lại dậy đi ra Dunkin Donuts ăn sáng. Lúc đến trường , tôi dặn Đán và Xuân dắt tay Vương vào cửa để nó đừng khóc.

Tôi trở về nhà làm việc. Giờ nghỉ, tôi thu dọn lại nhà cửa một tí cho ngăn nắp. Đến trưa, tôi chạy đến trường ăn với Vương. Nó rất mừng thấy tôi đến. Nó ngồi ăn thật là dễ thương. Nó ăn xong trở về lớp, tôi nén lại cafeteria để gặp Xuân. Hết giờ trưa, tôi trở về nhà tiếp tục công việc cho đến chiều đi rước bọn nó.

Lúc đón Vương, thấy mặt nó hơi buồn chứ không vui như lúc ăn trưa. Nó ôm lấy tôi khóc sướt mướt và nói rằng, “Con nhớ mẹ.” Tôi ôm nó vào lòng và an ủi. May là mấy đứa bạn của Đán thấy vậy cũng đến high-five, bắt tay, và ôm nên nó cũng không còn khóc nữa.

Sau đó mấy cha con đi skatepark trượt gần hai tiếng đồng hồ. Xuân vượt qua được nỗi sợ hãi của nó và đã trượt scooter từ trên đỉnh cao xuống. Đến sáu giờ, cả nhà đi ăn tối. Đán muốn sushi buffet. Giá cũng khá đắt nhưng thôi kệ. Đáng tiếc rằng thức ăn cũng không ngon lắm hay tôi đã quá mệt nên ăn không thấy ngon.

Về nhà tắm rửa cho tụi nó chơi game một chút rồi đi ngủ. Ngày hôm sau thời khóa biểu cũng tương tựa. Chỉ khác là chiều về nhà ăn tối vì ăn ở ngoài tốn kém quá. Đạo và Đán vào bếp làm chảo Tteokbokki.

Hôm nay thứ Sáu Vương được đi field trip ở nông trại Cox nên tôi cũng lấy một ngày nghỉ làm để đi chơi với nó. Chiều nay không đi skatepark vì phải đi hướng đạo. Ngày mai mẹ bọn nó trở về. Bốn ngày trôi qua thật nhanh. Hy vọng vợ có được những giây phút nhẹ nhàng và thư giãn.

Xuân Hảo: Tình trầm 6

Xuân Hảo tiếp tục với phong cách đơn giản qua Tình trầm 6. Với phần hòa âm nhẹ nhàng của Đạo Nguyễn, Xuân Hảo hát lại những ca khúc cũ. Xuân Hảo trình bài “Một lần nữa thôi” của Trúc Hồ cũng tốt. Nhưng “Có những niềm riêng” thì không đạt lắm vì cái bóng của Tuấn Ngọc quá lớn với ca khúc của Lê Tín Hương. Với “Áo anh sứt chỉ đường tà” của Phạm Duy thì phối khí không phù hợp cho những đoạn cần hùng mạnh như cách dàn dựng theo phong cách bán cổ điển của Đức Tuấn. Nhưng ca khúc khác của Phạm Duy, “Tóc mai sợi vắn sợi dài”, song ca cùng Lan Anh thì rất hợp. Tình trầm 6 không bức phá nhưng tạm ổn.

Lạnh

Mùa đông sắp đến. Nhiệt độ xuống thấp. Sáng sớm đạp xe ra trạm xe buýt gió lạnh thấu xương. Mùa đông còn lạnh hơn nữa làm sao chịu cho nổi. Chắc phải lội bộ thôi.

Hoặc đóng tiền gửi xe mấy tháng mùa đông. Từ ngày đi làm không có xe, không ra ngoài. Nhốt mình trong văn phòng nên thời gian trôi qua thật là chậm. Không được đi công viên trượt cũng không đến được sân băng nên cũng hơi tiếc nuối. Muốn tiết kiệm tiền đành phải như vậy thôi.

Sáng nay thức dậy đưa Đạo đi học đèn báo bánh xe bị mềm. Lấy máy bơm ra thì thấy có cây đinh. Một ngày thứ Sáu tuyệt vời.

Bằng lái mới

Sáng nay đến Bộ Giao Thông Vận Tải kế bên chỗ làm để đổi mới bằng lái xe. Tưởng đâu phải đợi một đến hai tiếng nhưng không ngờ vừa vào là được làm thủ tục ngay. May là lúc chín giờ sáng vắng vẻ. Hơn nữa mình cũng đã chuẩn bị sẵn giấy tờ và đã điền đơn trước trên mạng. Giờ có bằng lái rồi nên lái xe yên tâm hơn. Hên là nhờ mua lon bia mới phát hiện bằng đã hết hạn sáu tháng rồi mà không hay biết.

Khoảng cách

Gần đây tôi và vợ gắn bó hơn. Vợ chồng ít cãi cọ nhau. Điều này chứng tỏ rằng, cho dù là vợ chồng cũng không nên bày tỏ hết những gì từ đáy lòng. Có những thứ trong cuộc sống phải tự mình giải quyết lấy. Có nói ra cũng chỉ khiến cho người khác khó chịu hoặc khó sử.

Trong công việc, tôi phải tự đương đầu với những phiền não. Cách tốt nhất là đừng để những điều gì khiến mình phải phiền muộn. Chuyện gì cấp trên cần mình làm thì làm. Không cần thì không để ý đến. Chỉ có như vậy thì đầu óc mới thoải mái hơn. Những gì không cần đến mình và không liên quan gì đến mình thì không cần phải lo lắng. Để đầu óc nghĩ đến những môn trượt mình thích thú.

Trong cuộc sống, tôi cũng phải tìm cách tự giải quyết những chuyện chướng mắt. Trải nghiệm cho thấy rằng nói ra chỉ mất lòng. Có góp ý để xây dựng cũng chỉ đem đến hờn giận. Tốt hơn hết là tai chỉ nghe mà miệng vẫn ngậm. Đôi lúc cũng muốn tâm sự với vợ, nhưng lại sợ lại đưa đến tranh cãi và đau lòng nhau nên thôi. Đây là một sự thay đổi rất khó trong mối quan hệ vợ chồng nhưng phải cố gắng để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Sai lầm lớn nhất của tôi là đầu tư tình cảm quá nhiều vào người khác. Càng gần gũi càng tin tưởng càng khó kiểm soát được cảm xúc. Từ những thoải mái sẽ đưa đến những va chạm. Lúc trước mình quá comfortable không chỉ riêng vợ mà còn những người thân. Càng đưa họ vào thế giới của mình, càng không thể che đậy những cảm xúc của mình. Cho dù không ai hiểu được tôi, nhưng tôi tin chắc rằng vợ tôi hiểu được tôi. Vì thế vợ vẫn còn chưa bỏ tôi. Sau những bài học nhớ đời, tôi phải ngăn chặn lại không thể để ai vào thế giới và đầu óc của mình. Những mối quan hệ dù cho thân đến mấy cũng chỉ giới hạn ở mức độ giao thiệp và không đi sâu hơn nữa.

Thực tế trong cuộc sống cho tôi thấy được cái hại và thất bại của tình cảm. Đầu tư tình cảm càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Từ lúc trẻ mới biết chuyện đến ngày hôm nay, nhiều người tôi kính trọng đã đem đến cho tôi nhiều thất vọng. Đó không phải là lỗi của họ mà lỗi do chính tôi đã đặt nặng cảm tình của mình vào họ. Nỗi lo lắng nhất là tứ quý của tôi. Làm cha mẹ không thể nào không đầu tư tình cảm và tình thương vào con được. Điều tôi phải cố gắng là kiềm chế cảm xúc của mình với bọn nó.

Lê Minh Ngọc: 10 năm yêu em

Lê Minh Ngọc có chất giọng baritone trầm đẹp. Chọn đúng ca khúc và hòa âm, LMG hát rất tốt. Như “Như giọt sầu rơi” (Anh Việt Thu), LMG trình bài chậm, nhẹ, và lãng mạn qua phần hòa âm ân cần của nhạc sĩ Sơn Trần. Với “Em về nào có hay” (Hoàng Trọng Thụy), LMG hát như đang tâm sự cảm xúc của chính mình từ đáy tim. Ngược lại với “Em đã xa tôi” (Trần Quang Lộc), LMG thiếu sự dịu dàng để lái nhịp điệu rumba. Dù song ca với Kim Yến ca khúc “Ngăn cách” (Y Vân), LMG cũng không thể uyển chuyển được nhịp điệu lả lơi của Mỹ Latin. Với “Mùa thu cho em” (Ngô Thụy Miên) thì đôi song ca rất tâm đầu ý hợp qua giai điệu blues jazz được nhạc sĩ Sơn Trần hoà âm phối khiến cho ta cảm nhận được “Tình yêu vương vương má hồng”. Tuy không hoàn hảo nhưng đây là một album gần gũi và ấm cúng.

Ngày Chủ nhật

Sáng nay lại dậy sớm đi đá banh. Tiếc rằng sân vận động đã có những nhóm khác chơi. Đành phải trở về nhà. Ngồi vào máy vi tính làm đơn hồi phục lại bằng lái xe. Mất hết gần một giờ để chuẩn bị giấy tờ cần thiết.

Đến trưa hai thằng lớn đi lo công việc cho hướng đạo. Còn hai đứa nhỏ đi skatepark với ba. Ba cha con trượt cũng gần một tiếng rồi đi ăn trưa. Lúc về đến nhà, tôi thấy một cành cây khô héo bị rơi. Cành này đã bị gãy mấy năm trước mà tôi không đủ sức để kéo nó xuống. Sẵn dịp, tôi bắc cây thang lên tỉa và cưa thêm những cành đâm vào nhà. Thấy tưởng ít mà lại khá nhiều.

Chiều qua nhà chị vợ ăn tối. Thế là hết ngày Chủ nhật. Ngày mai tụi nhỏ được nghỉ lễ. Vợ cũng được nghỉ. Chỉ có tôi phải làm.

Vũ Trọng Phụng: Số Đỏ

Trong bài viết cho The New York Times, Nguyễn Phan Quế Mai đề cập tới quyển tiểu thuyết Dumb Luck của Vũ Trọng Phụng. Tháng trước đứa cháu gái qua Việt Nam chơi và đã mua quyển sách này và cháu cho tôi mượn đọc. Sau khi đọc xong lời giới thiệu khá dài của Peter Zinoman, trong đó ông có nói về cách dịch sách sang tiếng Anh, tôi lại nghĩ tại sao phải đọc sách dịch mà không đọc sách nguyên bản của tác giả? Tôi tìm được quyển sách tiếng Việt trong thư viện ở khu tôi ở nên mượn ngay về đọc.

Phải công nhận rằng Vũ Trọng Phụng là một nhà văn đi trước thời của ông. Số Đỏ phát hành 87 năm trước mà nội dung chẳng những không bị cũ kỹ mà vẫn còn hấp dẫn. Giữa văn minh và lạc hậu, giữa giàu và nghèo, giữa trí thức và hạ lưu, giữa tình nghĩa và tình dục (giữa tuổi dậy thì và lúc sắp về già), ông viết rất thoáng. Chẳng hạn như đoạn ông viết về nhân vật cụ Hồng

Xưa kia, cụ là một ông Phán. Sau khi hưu trí, nghiệm rằng cụ đã giúp nước phò vua trong 30 năm tròn. Nhà nước bèn ân thưởng cho cụ cái Hồng lô hiếu khanh. Cụ đã là một người dân bảo hộ trung thành, một viên chức gương mẫu, một người cha nhân từ vì sợ sệt và vâng lời con cái như một người nô lệ. Cụ lại còn nghiện thuốc phiện nữa, điều ấy mới thật tỏ ra cụ hoàn toàn là người Việt Nam.

Tôi thưởng thức tác phẩm này của ông và sẽ tìm đọc những tác phẩm khác.

Cuộc đời chó má

Ta sống cho đến một ngày không còn thức dậy nữa. Những gì trên cõi tạm này cũng chỉ là hư vô, luôn cả tình người. Càng trưởng thành, càng va chạm trong cuộc sống, ta càng phải chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Con người đối xử với nhau chỉ muốn thấy được những gì tốt đẹp chứ không muốn đối diện với những gì xấu xa.

Mấy mươi năm trong cuộc sống, tôi luôn ghi nhớ và làm theo câu tục ngữ, “Tốt khoe xấu che”. Những gì xấu cần phải giữ kính không nên tiết lộ để một ngày nào đó nó sẽ bùng nổ. Nếu như không thể đối diện được với sự xấu hổ của chính mình, nhẹ thì rơi vào tình trạng trầm cảm còn nặng thì tự kết liễu đời mình. Sống trong nhục nhã thà chết còn hơn.

Riêng cá nhân tôi thì những gì nhục nhã và xấu hổ điều đã trải qua. Những lời trách móc nặng nề và phũ phàng nhất từ những người tôi yêu quý nhất cũng đã tặng cho tôi. Ngược lại, những lời lẽ của tôi cũng đã khiến cho người khác phải đau buồn nên tôi chấp nhận và không hề trách móc hay giận hờn ai cả. Cuộc đời này quá ngắn ngủi nên tôi không thể nào để mình rơi vào tình trạng trầm cảm. Càng không thể nào khờ dại tự kết liễu đời mình vì chẳng ai quan tâm cả. Thậm chí những gì tôi cống hiến cho đời này cũng có thể thay thế cả.

Cho dù đời tôi có xuống chó tôi cũng sẽ không thể nào ngã gục. Tôi không có danh vọng càng không có tài sản. Cho dù tôi trở về hai bàn tay trắng, tôi vẫn sẽ tồn tại. Những ai không ưa thích tôi, luôn cả những người thân thương, tôi cũng không ngại. Tình cảm con người cũng chỉ thế thôi. Tôi cũng không còn hứng thú để lấy lòng thiên hạ. Ai quan tâm đến tôi thì tôi cảm ơn. Còn không thì cũng không cần phải bận tâm làm gì. Cuộc đời này được cố nhạc sĩ Phạm Duy tóm tắt như sau:

Ta ra đi từ lòng người, với tiếng khóc và nụ cười
Thương yêu dai, hận thù dài, nuôi đắm say
Trưa hôm qua còn là người
Ðêm hôm nay thành vị thần hay lũ ma lẻ loi

Vợ chồng trong suốt

Mười lăm năm nên vợ nên chồng không có điều gì không thể chia sẻ với nhau. Em là người đầu tiên tôi tâm sự những niềm vui hoặc nỗi buồn. Từ những phiền muộn trong công việc đến những sự mâu thuẫn trong cuộc sống, tôi luôn bộc lộ những cảm nghĩ của mình với em. Tôi muốn vợ chồng luôn có sự trong suốt (transparency) và không có điều gì phải giấu giếm nhau.

Trong tình cảm vợ chồng có thật thà mới có sự trong suốt. Tin tưởng nhau mới thổ lộ hết những cảm nghĩ của mình. Em là người duy nhất biết được những gì tôi nghĩ. Dù tốt hay xấu, tôi không thể nào che giấu. Có nhiều lần tôi hối hận khi tiết lộ những cảm nhận của mình dù đúng hay sai.

Nhiều lần tôi cố gắng kiềm chế những cảm xúc của mình nhưng nó vẫn tuôn ra vì tôi quá tin tưởng em. Sau mười lăm năm tôi mới nhận thức được rằng luôn cả trong tình cảm vợ chồng có những chuyện nên giữ lại cho chính mình.

Nếu như không thể cùng nhau tâm sự những gì sâu sắc hơn những lời nói hằng ngày, những tranh cãi, và những lời lẽ móc méo, tình cảm vợ chồng có nhạt nhòa đi không? Giữa sự hạnh phúc trong tẻ nhạt và sự bất đồng đầy thú vị, ta chọn thứ nào?

Mười lăm năm tình cảm vợ chồng đã trải qua nhiều thử thách và sóng gió nên giờ đây chọn bình yên chứ không muốn chiến tranh nữa.

Contact