Cuộc đời chó má
Ta sống cho đến một ngày không còn thức dậy nữa. Những gì trên cõi tạm này cũng chỉ là hư vô, luôn cả tình người. Càng trưởng thành, càng va chạm trong cuộc sống, ta càng phải chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Con người đối xử với nhau chỉ muốn thấy được những gì tốt đẹp chứ không muốn đối diện với những gì xấu xa.
Mấy mươi năm trong cuộc sống, tôi luôn ghi nhớ và làm theo câu tục ngữ, “Tốt khoe xấu che”. Những gì xấu cần phải giữ kính không nên tiết lộ để một ngày nào đó nó sẽ bùng nổ. Nếu như không thể đối diện được với sự xấu hổ của chính mình, nhẹ thì rơi vào tình trạng trầm cảm còn nặng thì tự kết liễu đời mình. Sống trong nhục nhã thà chết còn hơn.
Riêng cá nhân tôi thì những gì nhục nhã và xấu hổ điều đã trải qua. Những lời trách móc nặng nề và phũ phàng nhất từ những người tôi yêu quý nhất cũng đã tặng cho tôi. Ngược lại, những lời lẽ của tôi cũng đã khiến cho người khác phải đau buồn nên tôi chấp nhận và không hề trách móc hay giận hờn ai cả. Cuộc đời này quá ngắn ngủi nên tôi không thể nào để mình rơi vào tình trạng trầm cảm. Càng không thể nào khờ dại tự kết liễu đời mình vì chẳng ai quan tâm cả. Thậm chí những gì tôi cống hiến cho đời này cũng có thể thay thế cả.
Cho dù đời tôi có xuống chó tôi cũng sẽ không thể nào ngã gục. Tôi không có danh vọng càng không có tài sản. Cho dù tôi trở về hai bàn tay trắng, tôi vẫn sẽ tồn tại. Những ai không ưa thích tôi, luôn cả những người thân thương, tôi cũng không ngại. Tình cảm con người cũng chỉ thế thôi. Tôi cũng không còn hứng thú để lấy lòng thiên hạ. Ai quan tâm đến tôi thì tôi cảm ơn. Còn không thì cũng không cần phải bận tâm làm gì. Cuộc đời này được cố nhạc sĩ Phạm Duy tóm tắt như sau:
Ta ra đi từ lòng người, với tiếng khóc và nụ cười
Thương yêu dai, hận thù dài, nuôi đắm say
Trưa hôm qua còn là người
Ðêm hôm nay thành vị thần hay lũ ma lẻ loi