Có những niềm riêng làm sao blog hết

Có những suy tư không nên chia sẻ cho dù là người thân nhất và tin cậy nhất. Dù trong công việc hay trong gia đình, cố gắng tự giải quyết mọi chuyện cho xong. Chia sẻ với người khác cũng không giúp được gì. Ngược lại còn mang phiền muộn đến cho người khác. Biết vậy mà tôi vẫn cứ không tự kiềm chế được. Còn nói đến và còn suy nghĩ đến nghĩa là còn lo lắng còn muốn hàn gắn. Thôi thì tôi sẽ không nhắc đến cũng không bàn đến. Kể như không có chuyện gì xảy ra. Phớt lờ là giải quyết tốt nhất.

Giờ đã lớn và đã trưởng thành, tôi không ngại người khác không thích mình hoặc thậm chí ghét mình. Trong tình đồng nghiệp, trong tình bạn bè, hay trong cả tình gia đình, những mối quan hệ nào không thể giữ được thì không nên miễn cưỡng. Muốn chặn số điện thoại của tôi, muốn lẩn tránh tôi, thậm chí muốn ghét ra mặt cũng được. Tôi không ngần ngại.

Cho tôi là thứ khôn nhà dại chợ cũng không sao. Cho tôi là kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho chính mình, tôi cũng chấp nhận. Cho rằng tôi chỉ muốn những gì tôi ham muốn, tôi cũng đồng ý. Có những lúc nhìn lại chính mình, tôi cũng đáng sợ. Không tài, không sắc, không bản lĩnh, không có lòng tốt, cũng không độ lượng. Tôi nhận thức được những khuyết điểm của mình và tôi luôn lạc quan rằng những gì đến được sẽ đi được cũng như trong những mối quan hệ. Cho dù những gì mình thương yêu nhất cũng không thể giữ được trọn vẹn. Cho nên tôi luôn thủ sẵn cho mình một lối thoát.

Trong tình cảm, trong công việc, trong gia đình, trong bất cứ trường hợp nào cũng áp dụng được. Đến được với nhau thì mừng. Không còn đến được với nhau thì cũng đáng tiếc nhưng phải chấp nhận cho nhau một lối thoát. Thôi thì ai muốn đối xử sao cũng được. Gặp nhau làm ngơ cũng được. Gặp nhau không chào cũng không sao. Không gặp nhau cũng OK. Không chấp nhứt cũng không nghĩ ngợi gì cả. Mỗi hành động điều có lý do. Mỗi cử chỉ điều có tự do.

Thôi thì cứ tiếp tục lo chuyện của mình. Chỉ riêng trách nhiệm làm cha của 4 thằng con là quá nhiều rồi. Không còn chỗ để lo xa.