Vũ Trọng Phụng: Số Đỏ

Trong bài viết cho The New York Times, Nguyễn Phan Quế Mai đề cập tới quyển tiểu thuyết Dumb Luck của Vũ Trọng Phụng. Tháng trước đứa cháu gái qua Việt Nam chơi và đã mua quyển sách này và cháu cho tôi mượn đọc. Sau khi đọc xong lời giới thiệu khá dài của Peter Zinoman, trong đó ông có nói về cách dịch sách sang tiếng Anh, tôi lại nghĩ tại sao phải đọc sách dịch mà không đọc sách nguyên bản của tác giả? Tôi tìm được quyển sách tiếng Việt trong thư viện ở khu tôi ở nên mượn ngay về đọc.

Phải công nhận rằng Vũ Trọng Phụng là một nhà văn đi trước thời của ông. Số Đỏ phát hành 87 năm trước mà nội dung chẳng những không bị cũ kỹ mà vẫn còn hấp dẫn. Giữa văn minh và lạc hậu, giữa giàu và nghèo, giữa trí thức và hạ lưu, giữa tình nghĩa và tình dục (giữa tuổi dậy thì và lúc sắp về già), ông viết rất thoáng. Chẳng hạn như đoạn ông viết về nhân vật cụ Hồng

Xưa kia, cụ là một ông Phán. Sau khi hưu trí, nghiệm rằng cụ đã giúp nước phò vua trong 30 năm tròn. Nhà nước bèn ân thưởng cho cụ cái Hồng lô hiếu khanh. Cụ đã là một người dân bảo hộ trung thành, một viên chức gương mẫu, một người cha nhân từ vì sợ sệt và vâng lời con cái như một người nô lệ. Cụ lại còn nghiện thuốc phiện nữa, điều ấy mới thật tỏ ra cụ hoàn toàn là người Việt Nam.

Tôi thưởng thức tác phẩm này của ông và sẽ tìm đọc những tác phẩm khác.