Cần thiết và phung phí

Hôm qua đến tiệm bánh Kim Phụng trong khu Eden mua hai hộp bánh Trung Thu thập cẩm đặc biệt một trứng. Chị bán hàng tín tiền xong bỏ hai hộp bánh vào túi nhựa. Tôi hỏi, “Năm nay tiệm không có túi giấy để tặng quà hả chị”? Chị hỏi lại tôi, “Anh cần một hay hai túi”? Tôi đám, “Chị cho em hai đi”. Tôi cười và đùa tiếp, “Em mua làm quà chứ em không dám ăn.” Chị cũng cười trừ.

Phải công nhận rằng bánh Trung Thu thập cẩm của Kim Phụng rất ngon. Không biết bánh ở bên Việt Nam ra sao nhưng ở Mỹ chưa chỗ nào so sánh được. Từ Cali đến Phila đến Texas, tôi đã ăn thử như của Kim Phụng vẫn chất lượng. Có lẽ họ làm tại đây nên bánh vẫn còn tươi, thơm, xốp, béo, và đậm đà. Cắt cái bánh ra làm sáu miếng, bỏ vào miệng nhai chậm rãi, hớp một ngụm trà nóng. Trên cả tuyệt vời.

Tiếc rằng giờ đây bánh hơi đắt. Vào 2009, $7.35 một cái. Lúc đó tôi mua năm, sáu hộp vừa thưởng thức vừa làm quà. Mấy năm gần đây tôi chỉ mua để biếu người thân chứ không dám ăn . Năm nay, $12.75 một cái. Một hộp là $51. Nói không dám ăn cũng chỉ đùa thôi. Tôi vẫn dư điều kiện để mua nhưng tôi cảm thấy không đáng.

Không biết là tôi keo kiệt hay tự mình không cho bản thân quá phung phí. Những gì không cần thiết thì không nên xài. Cho nên tôi ít khi mua sắm đồ đạc. Tôi cũng chẳng thích đua đòi gì cả. Những gì cần thiết thì xài. Không cần thì không mua. Với con cái cũng thế. Tôi chỉ mua cho bọn chúng những gì cần thiết. Hy vọng bọn nó nhận thức được sự khác biệt giữa cần thiết và phung phí.

Bonjour Vietnam