Terrible

We went to mexican grill yesterday. Dao took his first bite of the nachos and said quite loud, “It’s terrible.” Both my wife and I were shocked. We glad that the place was not too crowed and the employees didn’t hear us. Then later on he liked the corns and wanted more. I took him to the register and he spoke to the lady, “More corns, please.”

Yesterday he came and sat next to me. Then he asked him mom, “Mommy, do you want to sit next to me?” His mom said yes and he told me, “Daddy, you need to get out.” Though the was inappropriate, the way he said it kind of hilarious. That’s my troublesome Dao.

He always loves visiting his cousins Eric and Sammy. He and Eric could run around the house playing hide and seek all day. Sammy has been playing and teaching him stuff on the iPad, which he really likes.

As for Dan, his appetite has been increasing. He drinks more milk and eats much more. Feeding him is a joy because he could finish a bowl of whatever in five minutes. If I don’t feed him fast enough he would be fuzzy. He continues to use the word “đi” (go) and always wants to go somewhere. he could not sit still for even one second. He still likes to lick things, but he could tell when we disapproved his action. When he’s about to but a toy car into his mouth, I said, “hey hey hey…” and he stopped. If he’s crawling and I come after him, he would crawl quicker or climb up the steps much quicker. I call him “Dan Lật Đật”.

Đi

Bây giờ chữ thường xuyên của Cu Đán là “đi”. Sáng mở mắt ra là đòi đi cho đến lúc đi ngủ. Hôm nay đi chơi cả ngày mệt quá nên đang ngủ sai sưa.

Cuối tuần này đi thăm bà nội. Cả gia đình đi ăn sáng ở diner rồi đi chợ nông dân mua trái cây và râu. Rồi đi thăm người bạn của bà nội mới ở bệnh viện về. Bà bị mổ vì bị ba cái xương cá trông ruộc. Nếu đưa đi nhà thương chậm trể thì chắc là bà đã không kịp thời cứu chửa. Thấy bà ốm đi rất nhiều sau khi mổ. Bà lại cảm xúc khi thấy cả gia đình của má đến thăm. Thật cảm động.

Chỉ Trích

Vài tuần trước ngồi ăn trưa tán dốc với một đồng nghiệp. Chúc mừng anh ấy sắp lấy vợ mới. Thấy anh cởi mở dể chịu và tôi cũng tò mò nên hỏi, “Sao anh lại ly dị vợ trước?” Ảnh trả lời rằng vì cô quen được nương chìu từ nhỏ còn anh ta thì lại bướng bỉnh. Tôi thấy lý do đó đâu đến nổi đưa đến ly dị. Anh ấy nói thêm, “Những gì tôi nói với cô ta đều trở nên những lời chỉ trích.” Cái vấn đề này nghe quen quen.

Mới tối hôm qua tôi hỏi vợ, “Em đánh răng chưa?” Chỉ một câu đơn giản thế thôi cũng bị cầu nhầu, “Mới tắm ra. Có thời giang đâu mà đánh răng.” Tôi chỉ muốn biết nếu chưa đánh thì xuống nhà ăn bánh Trung Thu và uống trà cho vui chứ tôi đâu có ý chỉ trích vì đâu.

Dỉ nhiên là không chỉ đối phương mà chính tôi cũng có lúc nghe chướng tai. Tôi rút kinh nghiệm rằng muốn giữ hạnh phúc thì nên chỉ mở miệng khi nào cần thiết. Ngày xưa đùa giỡn gì cũng được. Bây giờ câu nói bình thường cũng có thể là chỉ trích.

Mưa Chủ Nhật

Hôm nay mưa da diết cả ngày. Thời tiếc thì trở lạnh nên rút trong nhà với hai đứa nhỏ. Ăn, chơi rồi ngủ và giặt hết một đống đồ. Cu Đạo bây giờ tự chơi một mình. Cu Đán cũng thế nhưng cậu Đán bóc được cái gì lạ là bỏ vào miệng thử nên không thể nào không để ý đến cậu. Và cũng khác với lại Cu Đạo, Cu Đán đưa cái gì cũng hả miệng ra ăn. Thấy ai ăn gì nó cũng muốn ăn. Nhờ hảo ăn nên tướng của ổng tròn trịa. Khổ cái là nó bị dị ứng tùm lum nên phải rất cẩn thận khi cho nó ăn. Còn cậu Đạo nhà ta thì nói no rồi khỏ cần ăn. Một ngày ổng nói không biết là bao nhiêu. Trừ khi cho no xem TV hay iPod thì nó mới không nói.

Dạo này ít có cơ hội xem TV hay NetFlix. Ngày mai và ngày mốt khỏi phải đi học nên tối nay khỏi làm homework. Hai thằng nhóc thì đi ngủ cả rồi. Còn lại một vài tiếng xem Diana Krall: Live in Rio cũng hay lắm. Đã lâu không có nghe Jazz.

Hết Bịnh

Mấy ngày nay Cu Đán đã cười tươi lại và phá lại. Khi bịnh thì cứ đòi ẩm cũng mệt. Khi lành thì cứ bò tứ tung rồi cái gì cũng bỏ vào miệng nên canh chừng cũng mệt. Dù sao đi nữa thấy nó khoẻ lại là mừng lắm rồi. Cái thằng Đán này thì khác với anh nó không sợ té gì cả. Leo thang, đứng lên buông tay, chuối đầu xuống giường mà không thèm để ý đến gì hết. Dạo này nó cũng nói khá nhiều. Chữ đầu tiên là “ba”. Hôm nay chơi luôn chữ “ba đi.” Hôm qua đưa nó tấm hình của Obama và Romney cho nó chỉ. Cả ba lần nó điều chỉ vào Romney. Cái flyer đó là do của Republican phát ra. Dỉ nhiên là hình Romney cười tươi còn hình Obama thì trông thận hung dử. Cả Cu Đạo cũng chọn Romney luôn. Điều này chứng minh design quan trọng cở nào.

Còn Cu Đạo thì thôi miệng lưỡi của nó dẻo nhẹo. Có cái gì “special” cho nó thì nó “dạ” tới bến luôn còn nói là “You’re my bestfriend.” Không có thì “I don’t like you” một cái một. Trở mặt còn hơn trở bánh tráng nửa. Nó mà hỏi mình chuyện gì thì mình phải trả lời đến nơi đến chốn. Bằng không thì có cứ hỏi tiếp đến chừng nào mình trả lời nó dừa ý mới thôi. Ngược lại mình hỏi chuyện nó mà nó không muốn nghe hay không muốn trả lời thì nó giả vờ như thằng câm vậy. Đợi mình hét nó mới chịu trả lời.

Hôm nay cộng đồng tổ chức Trung Thu. Đem hai thằng đi chơi vài tiếng cũng vui. Cuối tuần phải tranh thủ dành thời giang để đi chơi với tụi nó. Ráng thêm chừng một năm là hai anh em nó có thể chơi với nhau. Bây giờ thằng Đán đã bắc đầu theo anh nó rồi. Thấy anh nó có gì nó cũng nhào tới giựt. Thằng anh cũng không nhường nên giựt lại. Thế là mình phải can thiệp.

Lại Được Nghỉ

Hôm nay lớp cancelled luôn mừng như được thoát nạn. Cu Đán ở nhà cũng ngoan. Ngủ được hai giấc dài. Cu Đạo thì được cái gumball machine nhỏ hôm qua bà ngoại và bác Trâm cho nên chơi với cái đó cả ngày. Mấy tuần nay nó cứ muốn cái gumball machine. Cuối cùng thì cũng được bà và bác nó chìu. Thằng Cu Đạo là thế hể có gì mới mà nó thích thì chơi cả ngày. Đi đâu cũng đem theo thậm chí đi nhà cầu hoặc đi ngủ.

Khi nhận được email không có lớp mừng quá nên dẩn hai thằng đi mall cho thoải mái một tí. Vả lại cũng muốn cho thằng Đạo nó ngủ trên xe. Ba cha con ngủ ở bải đậu xe cũng được 45 phút. Cu Đán lại bị ho nên thức giấc rồi khóc lên khi nghe tiếng động ở ngoài. Khi vổ nó nhìn thấy mặt của nó nổi hột đỏ lên rất nhiều. Không biết tại nó khóc hay đã cho nó uống nước dừa tươi hôm nay mà bị dị ứng. Thật là tội.

Nhắc đến dừa dạo này uống hơi nhiều nên chặt cũng kha khá. Nhớ ngày xưa có một em hàng xóm chặt dừa rất nhiển tay. Lúc về Việt Nam thường ghé qua nhà em uống dừa nhưng chẳng lần nào em chịu lấy tiền cả. Em cũng xinh lắm nhưng hàng xóm đồn rằng em này chuyên dụ dổ Việt Kiều. Nghe thế mình cũng ngán. Không biết giờ đây em có chồng và mấy con rồi. Còn mình bây giờ thì phải chặt dừa cho vợ uống nữa. Chẳng những thế còn phải ca bài “Ngậm Ngùi” nữa: “Em ơi hãy uống anh hầu dừa đây.” Nói gì thì nói bà xả cũng dể thương lắm. Lo lắng cho con và khuyến khích mình đi học. Như thế cũng đã đủ rồi. Lúc cà ràm thì cứ cho rằng bà ta đang ca “Dạ Cổ Hoài Lang” vậy.

Ở Nhà

Hôm nay không có lớp nên ở nhà chơi với vợ con. Đầu óc cũng thoải mái một tí.Ngày mai nghỉ làm ở nhà trông con. Trường cu Đạo đóng cửa ăn mừng năm mới của người Jewish. Muốn dắt hai đứa đi chơi nhưng Cu Đán vẫn còn ho. Tội nghiệp thằng bé đang ngủ mà cứ ho. Hồi nảy tắm cho nó thấy nó đã nhẹ hẳng đi còn mặt mài thì tái mét. Vậy đó mà lúc chơi vẫn quậy quá như thường.

Hai Đứa Hai Tính

Hôm qua bà ngoại bận nên tôi phải trông cu Đán. Chở Đán vào mall chơi thấy thiên hạ xếp hàng cả đóng chờ mua iPhone 5. Tôi cũng ghé vào ngắm nghía cho đở thèm. Thấy cũng đã thiệt nhưng đợi thêm vài tháng nửa dụ dổ bà xếp cho mình đổi cái iPhone mới để test trang web. Cái 3G S cũ quá rồi nhưng hôm nay làm liều upgrade lên iOS6 luôn nhưng thấy nó chạy cũng được lắm không bị chậm.

Mình cũng chả đua đòi gì cần gì iPhone mới nên rời bỏ tiệm Trái Táo đưa con đi chơi playground. Cu Đán thì khác hẳn với cu Đạo. Nhớ ngày xưa cu Đạo nhát và cẩn thận lắm. Không dám chơi cũng không dám trèo. Còn cu Đán thì chẵng sợ gì cả bò hết chỗ này trèo lên chổ kia. Té cũng không sợ. Thấy gì cũng liếm nên phải đi theo ổng từng bước. Thấy ai mà chào ổng là ổng cười ngay. Rồi còn bò lại làm quen. Thấy ổng vui vẻ cởi mở cũng vui.

Cu Đạo ngày xưa rất cẩn thận nên không bị ngã nhiều và cũng không bao giờ bỏ đồ vô miệng. Chỉ ngã khi ba của nó không được cẩn thận cho lắm. Cu Đạo cứng đầu lắm và chỉ làm những gì nó muốn. Như ngày xưa một ngày nó vứt hẳn không thèm vú mẹ nữa. Khi đổi từ sửa mẹ qua sửa bò, nó cũng bỏ trong một ngày. Đến lúc bỏ tả tập hoài nó cũng không chịu cho đến khi nó chịu thì trong vòng một tuần là làm được. Hồi nãy hai vợ chồng đang lằm project thì thấy thúi thúi thì ra ổng ị trông bô. Ị rồi không nói năng gì cả ở chuồng xem TV. Project của mình nhưng cần sự giúp đỡ của bà xả. Mình design thì được chứ bắt cắt, dán giấy thì chịu thua. Học graphic design mà chẳng bao giờ đụng đến những thứ này cả. Hao tổn giấy và mực. Hôm trước bị ông thầy rầy cho một mạch. Ổng nói, “Mày học lớp advanced mà còn graduate nữa mà không biết làm khuôn hình.” Thôi kệ bơi đến lúc nào hay lúc đó. Mình không được khéo nhưng vợ mình khéo. Miễn mình thiết kế đẹp là được rồi.

Thế là hai ngày cuối tuần nhanh chóng trôi qua. Được dành thời giang với con là vui rồi. Hôm qua sang nhà bác Trâm ngủ. Lúc ba giờ sáng thằng cu Đạo bị lọt xuống giường. Ở nhà nó có thói quen là leo lên chân của tôi ngủ lúc giữa khuya. Có lúc lăn ra khỏi nệm rớt xuống thảm. Ở nhà chỉ mua cái nệm king size thôi chứ không có chân hay boxspring gì hết. Để cho tụi nhỏ tha hồ mà lăng. Hôm qua mệt quá không để ý nên nó ôm chân hồi nào không hay. Chẳng những té từ trên cao xuống mà còn té trên hardwood floor. Tuy không bị thương tích gì nhưng chắc là đau lắm. Tôi không ngủ lại được vì tự trách. Sáng hôm nay người như đi trên mây. Tống cafe vào cằng lân lân thêm nữa. Không đủ tỉnh táo để chơi với tụi nhỏ tôi chỉ biết ôm chặc tụi nó rồi hôn cho đã. Thằng cu Đán rất thích được ba nó hôn vào bụng nên cứ cười toe tét.

Hôm trước vì quá mê chơi nên cu Đạo ị xuống hardwood floor ở nhà. Tôi dọn dẹp lao chùi rồi sơ ý không lao cho khô. Thế rồi thằng nhỏ chạy và trượt té. Đập đầu cho một cục. Thằng con này bị ba nó làm té không biết bao nhiêu lần. Thật tội nghiệp. Vì thế có những lúc nó rất hư đốn tôi vẫn không nở đánh đòn nó được.

Bỏ Tả

Mẹ nhắc: Đạo đi đái đi con.
Đạo trả lời: Không, Đạo đái nhiều rồi mà.

Hôm qua mẹ đưa bà ngoại đi chùa. Ba ở nhà trông hai thằng. Buổi trưa ba dặn Đạo, “Con ở đây chơi nhé ba lên lầu cho em ngủ.” Đạo vâng lời. Nữa tiếng sau nghe tiếng đọng dưới lầu chạy xuống thì thấy quần Đạo ước. Thì ra lã mãi xem iPod, mắc đái mà nhảy ra khỏi rào (chổ chơi của em Đán) không kịp. Tới bô chơi kịp tuộc quần thì đã đái. Những lần khác thì Đạo đã làm rất giỏi. Đạo đã chính thức bỏ tả trong một tuần.

Ngày mai Đạo trở lại lớp học. Cô giáo chính là cô mà Đạo rất thích từ trước đến nay. Cô đã gắn bó với Đạo từ nhỏ. Lúc trước cô chỉ dạy phụ nhưng kỳ này cô sẻ dạy chính thức. Đứa bạn thân của Đạo cũng sẻ học chung lớp. Được vậy cũng vui.

Mấy bữa nay tôi ngủ với thằng Đán. Bây giờ nó cũng đã ngủ qua đêm. Sớm hơn thằng anh nó nhiều. Nó thức dậy cử 5 giờ sáng. Cho bú xong thì ngủ trở lại. Tôi thức luôn làm việc, làm bài hay đọc sách. Buổi sáng thấy đầu óc thoải mái hơn nhiều nên tôi không thức khuya nữa. Có đều là một ngày nọ máy báo thức không chịu lên nên tôi cũng ngủ luôn đến 8 giờ sáng.

Bây giờ có hai thằng tuy cực nhưng cũng vui. Có lẻ tôi có quá nhiều tham vọng nên mới mệt mỏi. Dường như tôi đã có thói quen không để cho đầu óc được thanh thản. Muốn làm thêm kiếm tiền. Muốn học thêm (đến trường và tự học) để tiến thân. Muốn có được thời giang với vợ con. Cái gì cũng muốn mà thời giang thì chỉ có được 24 tiếng trông một ngày.

Ở tuổi bay giờ, không trẻ cũng không già, tham vọng cũng tốt. Còn ráng được thì ráng. Vài năm nữa sẽ không còn được như thế nửa. Cu Đán đã dậy thôi bây giờ đưa tụi nó ra phố để hưởng ngày nghỉ lao động.

Contact