Cô Ba và chị Mai

Hôm qua nói chuyện điện thoại với mẹ, “Má ghé chị Phương gởi tiền về cho ba ăn tết. Má ứng trước cho con nhé. Chừng nào về Lancaster con trả lại.” Mẹ hởi, “Mầy muốn gửi bao nhiêu?” Tôi trả lời, “Chừng 20 đô để ba mua trà uống chơi cho vui.” Má cười cười không nói vì biết tôi nói đùa. Tôi nói tiếp, “Thì má ứng trước má muốn gởi bau nhiêu thì gởi. Nhiều quá thì kể như má gởi chứ không phải con.” Má nói OK để má gửi.

Một tiếng sau má gọi lại nói, “Sẳng mày gửi cho cô ba luôn.” Tôi nói ok cũng được thì cứ gửi bằng số tiền má gửi cho ba. Má lai nói, “Nếu vậy thì mầy chia ra làm hai cho cô ba và chị Mai luôn.” Tôi cũng đồng ý.

Má nhắt đến cô ba va chị Mai làm tôi nhớ lại thuở ấu thơ. Cô ba tôi rất hiền và thương tôi rất nhiều nên tôi rất quý cô. Ngày xưa lúc hè tôi thường qua nhà cô chơi. Lúc xưa tuy nhà cô không xa nhà tôi lắm nhưng tôi ở gần siêu thì còn cô thì ở thôn quê chỉ cách nhau một con sông.

Lúc xưa anh Hiệp rủ tôi đi bắn chim sau vườn rồi về nhặc lông rô ti. Ăn cũng phê lắm. Vào buổi trưa tôi nằm trên vỏng kế chổ chi Mai đan mùng. Chị Mai bị bệnh bẳm sinh không đi lại được nên hằng ngày chị ngồi đan mùng vừa đở chán vừa kiếm thêm tiền.

Lúc ấy tôi ghét nhất là trưa vì ai cũng đi ngủ còn tôi thì không thích ngủ. Nằm vỏng mà nghe tiếng ve kêu sầu thảm làm sao đó. Tôi nhìn chị đan mà cảm thấy xót xa cho chị nhưng chị không bao giờ than phận cả ngược lại chị lúc nào cũng cười tươi và cởi mở. Bây giờ nghỉ lại tôi thấy cuộc sống đó thật nhẹ nhàng và êm ái.