15 Năm Yêu Ngọc Lan

Hôm nay mười lăm trước tôi cho ra mắt dự án giữ tôi và anh Trọng, hai thanh niên hâm mộ tiếng hát Ngọc Lan. Không ngờ mười lăm năm sau tôi vẫn phấn khởi và tự hào về công việc lao động tình yêu (labor of love) này.

Lúc ban đầu chỉ có hai anh em nên anh Trọng tuyển thêm chị Ngọc, người chị ruột của anh cũng người hâm mộ ca sĩ Ngọc Lan. Chị Ngọc giúp đỡ chúng tôi rất nhiều về những bài viết lúc bắt đầu. Và chị đã móc nối được những hình ảnh độc quyền và hiếm hoi của Ngọc Lan.

Sao khi trang web được công khai, tôi cũng không hiểu sao được khá nhiều người hâm mộ Ngọc Lan biết đến. Một trong những thành viên rất tích cực trên trang web là anh Sinh nên chúng tôi mời anh gia nhập vào ban quản trị của iLoveNgocLan.com và anh đã nhận lời. Giờ nhìn lại, quyết định đó đã khiến trang web còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Vì vài tháng sau khi iLoveNgocLan.com ra đời, anh Trọng và chị Ngọc đã rời bỏ ban quản trị. Lúc đó nếu không có anh Sinh, tôi cũng đã ngưng hoạt động.

Mười lăm năm qua tuy tôi và anh Sinh chưa từng gặp mặt lần nào nhưng chúng tôi luôn sát cánh bên nhau để duy trì trang web này. Cho nên tôi cảm kích anh rất nhiều. Tôi không biết nhiều về anh nhưng tôi nhận xét được tình cảm đặc biệt anh dành cho chị Ngọc Lan. Chỉ có fan mảnh liệt như anh mới bỏ nhiều công lao ra mà không cần thu hồi lại. Cái hợp đồng giữa anh và tôi là tình cảm dành cho chị Ngọc Lan nên chắc chắn rằng anh em chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác thêm mười lăm năm nữa.

Dĩ nhiên iLoveNgocLan.com được tồn tại là nhờ sự đống góp của cả làng (it takes a village). Cám ơn sự ủng hộ về tài chính của các thành viên cho chi phí domain name và hosting mỗi năm. Tôi không nêu tên tất cả thành viên lên đây vì sợ thiếu sót. Hy vọng rằng iLoveNgocLan.com vẫn là nơi cho những ai vẫn còn yêu thương tiếng hát Ngọc Lan cùng chia sẻ và kết nối hôm nay và tương lai. Happy birthday, iLoveNgocLan.com.

Quyết chí

Sau khi hết bị gout, tôi sẽ dành thời gian tập thể dục trở lại. Mỗi buổi sáng thức sớm thay vì đọc sách, tôi sẽ chạy bộ.

Về ăn uống thì kiêng bớt lại. Sẽ không ăn tiệm hoặc ăn buffet nữa. Ăn rau cải nhiều hơn. Gần đây ăn không cử. Đụng gì cũng ăn. Ăn thì ngon nhưng sao đó lại hối hận.

Tôi là người dễ bị nghiện và dễ bị cám dỗ. Cũng may là chưa đụng tới thuốc lá, xì ke ma túy. Rượu thì cũng bỏ được rồi. Còn ăn và một thứ khác nữa chưa buông được.

Bước vào bốn mươi, tôi cảm nhận được sự đi xuống đã bắt đầu. Tôi không còn trẻ nữa nên phải chấp nhận sự thật. Viết xuống đây để ghi nhớ.

Giữa tiền và con anh chọn ai

Tôi không muốn nghĩ đến tiền. Ngày xưa chứng kiến mẹ làm lụng vất vả kiếm từng đồng từng cắc nên càng nghĩ đến tiền càng thêm xót xa. Nhưng rồi lâu lâu cũng nghĩ đến nó.

Hôm nọ bỗng nghĩ đến tiền đóng cho cộng đồng người Do thái, nơi giữ trẻ, tôi giật mình. Thằng Đạo giờ đã chín tuổi. Thế là chúng tôi đã đóng tiền tám năm liên tục. Có thời gian phải đóng cho cả hai Đạo và Đán cùng lúc. (Mai mốt phải đóng cho thằng Xuân và em nó.) Để được vào chương trình giữ trẻ ở cộng đồng Do thái, họ bắt buộc phải đóng tiền membership cho cả gia đình.

Tính sơ sơ tám năm qua (vừa tiền giữ trẻ mỗi tháng và tiền membership mỗi năm), chúng tôi đã cống hiến cho cộng đồng Do thái trên hai trăm ngàn đô. Nếu không có con cái, chúng tôi đã đủ trả hết nợ căn nhà. Nếu không có con cái, chúng tôi đâu cần mệt nhọc và căng thẳng như bây giờ. Nếu không có con cái, chúng tôi đâu bị mất ngủ và ăn uống như ăn giựt. Nếu không có con cái, chúng tôi đâu cần lo lắng từng li từng tí, la rầy, tức giận, và xấu hổ trước đám đông. Tại sao lại trút cả khổ vào thân?

Nếu được quay lại thời gian, tôi vẫn chọn có con cái. Tuy cực nhọc và tốn kém, tôi vẫn chọn lấy con cái. Chỉ cần nghe tụi nó gọi tiếng “daddy” là tôi tràng đầy hạnh phúc. Hao tốn bao nhiêu cũng không sao. Còn làm ra tiền thì còn xài. Chừng nào không làm ra tiền được nữa tính sao. Hơi sức đâu mà tính toán cho mệt. Tôi không muốn xem nặng tiền bạc.

Cần cả làng

Mỗi buổi sáng đưa Xuân đến nhà trẻ tôi đều thấy thằng bé ngồi chờ xe buýt đến đón đi học mẫu giáo hoặc lớp một. Thằng nhỏ luôn được những người lớn chăm sóc. Nhìn họ quan tâm đến thằng bé tôi thầm kính phục cộng đồng người Do thái.

Thằng bé là đứa con của một ông làm bảo vệ người da đen. Lúc thằng bé mới hai hoặc ba tuổi, nó chạy lung tung. Nhớ lại cảnh ông cha to lớn đuổi theo thằng con tí tẹo trông thật dễ thương. Tuy là người bảo vệ to tướng, ông ta rất hiền lành và vui vẻ. Ngày nào gặp tôi, ông cũng chào và hỏi thăm cả. Mỗi khi thấy ổng chạy theo thằng con tôi cười và trêu ổng.

Chẳng may vài năm trước đây ông đột ngột qua đời. Khi nhận được tin tôi liền nghĩ ngay đến thằng bé mồ côi cha. Không rõ cuộc sống của nó sẽ ra sao. Nay thấy nó vẫn được cộng đồng người Do thái trông nôm, tôi an lòng. Đúng với câu, “It takes a village to raise a child” (Cần cả làng để nuôi dạy một đứa bé).

Vĩnh biệt “ngoại”

Được tin ngoại rời xa trần gian, tôi bùi ngùi vô cùng. Tuy chỉ được làm cháu bà một thời gian ngắn ngủi, tôi luôn kính trọng và quý mến bà.

Với tấm lòng bao la, bà luôn luôn lo lắng và yêu thương con cháu. Lần đầu tiên gặp, bà đã xem tôi như đứa cháu ruột. Tôi thích được tâm sự cùng bà nhất là những ngày tuyết lớn. Lần cuối cùng tôi gặp bà, bà khuyên tôi hãy lo kiếm vợ. (Theo lời khuyên của bà tôi đã kiếm được người tôi yêu.) Lời cuối tôi nói với bà rằng một ngày làm bà suốt đời cũng làm bà.

Cám ơn bà đã bước vào một khoảnh đời của tôi và đã để lại trong tôi những kí ức khó quên. Cầu mong linh hồn bà được ăn nghỉ. Xin thành thật chia buồn đến gia đình.

Ngọc Bảo An: Mát mát lạnh lạnh

Tập truyện của Ngọc Bảo An ngắn và khá ngắn. Tác giả không phung phí một chữ nào. Khi viết về một người đàn bà bị tâm thần hay một người chồng bị stress khi mới làm cha hay những cảnh tình dục gợi cảm, lối văn của tác giả vừa gần gủi vừa ảo mộng. Ngọc Bảo An đưa ta vào những tâm trạng thực thực giả giả, lạ lạ quen quen, mát mát lạnh lạnh. Dễ đọc nhưng không dễ hiểu.

Đây là một trong những đoạn văn ngắn của Ngọc Bảo An tôi thích:

Người đàn ông chạm nhẹ đôi môi vào ngực cô gái. Nàng cúi nhìn bộ ngực mềm dịu, ngũ sắc đang phập phồng, tủi thân nhớ chưa bao giờ cái nhìn của người đàn ông đó lướt nhìn phần dưới cổ nàng.

Khi người đàn ông khẽ mở chiếc khuy áo thứ nhất của cô gái, nàng đau đớn quay mặt đi. Bằng một cử động dứt khoát, mạnh mẽ và chua xót, nàng vỗ cánh bây lên.

Nàng sẽ bay thật xa nơi này, nơi người ta gọi nàng là cú vọ.

Nhồi sọ

Hôm nọ xem Facebook thấy clip của một bé gái trình bày “Anh là ai” của Việt Khang. Tuy phát âm khá ngọng nghịu (vì bé sinh ra ở Mỹ) nhưng hát rất mảnh lực trong chiếc áo dài vàng ba sọc đỏ. Mẹ của cháu là bạn học cùng trường trung học với tôi. Định viết comment vài câu nhưng không muốn gây chuyện hoặc chia rẽ “dòng máu anh hùng.”

Lúc còn ở trung học, mẹ cháu mới đặt chân đến Mỹ. Lúc đó em chắc 18 hoặc 19 tuổi. Với mái tóc ngắn duyên dáng và mình dây nên có rất nhiều anh muốn theo. Trong đó có một đứa bạn chơi chung trong nhóm. Thằng này chịu khó mỗi ngày lái xe đến tận nhà đưa đón em đi học. Từ lúc hai đứa cập nhau chúng tôi thường đi chơi chung sau giờ học. Vì cô ta hơi nhỏng nhẻo nên hay bị chúng tôi chọc. Sau trung học tôi không biết hai đứa sao lại chia tay. Tôi cũng khong6 hỏi.

Giờ gặp lại trên Facebook em đã có chồng và hai con. Thấy em post lên nhiều vấn đề chống cộng. Chắc em đã từng trải qua những gì đã xẩy ra lúc còn ở Việt Nam nên có cái nhìn như thế. Lúc tôi đi Mỹ chỉ 11 tuổi nên không biết gì cả. Sau này qua Mỹ càng nghe nhiều về những việc chống cộng tôi càng hoài nghi. Như việc càng bảo tôi tin Chúa tôi càng không tin. Tôi muốn mình tự tìm hiểu những vấn đề ấy cho bản thân.

Mỗi một người có một lý tưởng riêng. Chống cộng hoặc tin Chúa là do tự mỗi người quyết định. Tôi chỉ mong cháu bé được tự quyết định lấy cho bản thân mình mà không bị cha mẹ hoặc bất cứ ai nhồi sọ.

Linh viết đúng với tâm trạng và lối suy nghĩ của tôi về gánh nặng của những đứa con Việt sống ở Mỹ. Chúng ta cần không nên trút hết những gánh nặng đó lên tụi nhỏ. Tụi nó sinh ra và lớn lên trên mảnh đất tự do hoà bình thì biết gì về chiến tranh của bốn mươi mấy năm trước.

Bốn mươi

Thế là bốn mươi năm cuộc đời. Hai mươi năm đầu lãng phí tuổi thơ. Hai mươi năm sau cũng chẳng tới đâu. Bốn mươi năm nhìn lại thấy đời cũng không đối xử tệ với tôi. Tôi có mái ấm gia đình, công việc ổn định, sức khỏe, và đời sống bình an.

Tôi chỉ mong mỏi được cuộc sống thường. Không giàu không nghèo. Không bon chen không đua đòi. Không ganh ghét không chấp nhất. Không tham lam không tham vọng. Không căng thẳng không bệnh hoạn.

Lúc trước tôi xem tuổi tác cũng chỉ là một con số. Giờ thì khác. Số tuổi càng cao tôi càng lo lắng. Tôi đã tạo ra bốn mạng người tôi phải làm tròn trách nhiệm. Xung quanh người thân hết người này bị ung thư chết đến người kia. Tôi không muốn bị rơi hoàn cảnh đó nhưng làm sao tránh trước được.

Hai mươi năm nữa chẳng biết ra sao. Thôi thì hãy sống cho từng ngày. Tôi may mắn có được tình thương cha mẹ, anh chị, và vợ con. Thế là quá hạnh phúc ở tuổi bốn mươi. Tôi không muốn lo lắng lắm cho tương lai. Đến đâu thì chống chọi đến đấy.

Cha mẹ trực thăng

Cuối tuần vừa rồi đi cắm trại. Nói cắm trại chứ ở cabin không chứ có ở lều gì đâu. Cabin thì có khác gì khách sạn đâu. Đi chung gồm có cả gia đình bên vợ và vài gia đình bạn. Một gia đình bạn gồm có hai vợ chồng và hai đứa con sinh đôi bẩy tuổi. Chúng nó cùng lứa với Đạo và Đán nên chơi chung với nhau. Chúng đạp xe vòng quanh khu cắm trại. Khu vực cắm trại thì cũng an toàn lắm. Tôi thì phải lo cho thằng Xuân nên cũng mặc kệ hai thằng lớn. Cha của hai đứa sinh đôi thì sợ nên chạy xe hơi theo đuôi tụi nhỏ.

Chiều khi nướng BBQ mẹ của hai đứa nhỏ tâm sự rằng, “Tụi này hình như nó quen được hầu hạ rồi.” Tôi cười bảo, “Ai mà không thích được hầu hạ đâu chị?” Tôi hiểu được và rất cảm thông với chị vì chính tôi cũng chiều chuộng con lắm. Những việc tôi làm đa số là vì con. Đi cắm trại chẳng hạn cũng vì muốn tụi nhỏ được thay đổi không khí chứ tôi có hứng thú gì.

Ngoài công việc làm ra, toàn bộ thời gian không ngủ là dành hết cho con. Những ngày cuối tuần chỉ quanh quẩn bên chúng nó từ lúc chúng mở mắt cho đến lúc chúng đi ngủ. Dọn dẹp nhà cửa cũng không có thời gian. Lúc chúng nó ngủ rồi thì tôi cũng mệt đừ ra không còn sức lực nào cho bản thân. Đi làm còn bình yên hơn ở nhà. Tôi khâm phục cha mẹ nào bỏ công ăn việc làm ở nhà giữ con. Kính nể hơn nữa là những người làm nghề giữ trẻ.

Khi nhìn lại cuộc đời chính mình tôi cảm thấy mình dành thời gian cho con cái quá nhiều. Lúc còn nhỏ ở Việt Nam ba đi làm công trình xa thỉnh thoảng cả tháng mới về thăm nhà. Còn mẹ thì bận buôn bán nên cũng không có nhiều thời gian cho tôi. Mùa hè không đi học tôi lang thang từ đầu làng đến cuối xóm. Thậm chí nhà cũng bị khoá không vào được. Đói thì qua nhà Dì Ba kế bên hoặc nhà Dì Sáu đối diện ăn ké. Siêng thì đạp xe qua bên nhà các chú các bác chơi và ăn ké.

Ngày xưa tôi là thằng yếu đuối nhất trong xóm nên tôi tự học cách đối xử sao với mấy thằng trong xóm. Biết mình không đánh lại ai nên cũng không gây chuyện với ai. Không có cha mẹ tôi tự học bảo vệ cho chính mình. Cuộc sống tuy thiếu sự gần gủi của cha mẹ nhưng tôi được nhiều tự do và thoải máy. Không hiểu sao tôi lại rất lo sợ cho con cái mình. Lúc nào cũng muốn bảo vệ chúng. Sợ bị người không tốt bắt cóc. Sợ chúng chơi vấp ngã. Sợ chuyện gì không lành xảy ra.

Hôm nọ tôi nói chuyện với một người bạn của ba ở Việt Nam. Ảnh nhỏ tuổi hơn ba tôi nhiều nhưng chơi thân và xem ba tôi như cha nuôi. Thấy anh ấy nhiệt tình nên tôi cũng mến. Ảnh kể hôm nọ lúc nhậu ba tôi tâm sự rằng ổng hối hận vì không lo cho tôi đầy đủ lúc nhỏ nhưng thấy tôi bây giờ nên người và sống cảm tình nên ổng cũng an ủi.

Giờ đây tôi cũng không trách gì ba nữa. Bây giờ là cha tôi mới hiểu làm cha không dễ. Tôi chỉ biết cố gắng để sau này không phải hối hận. Tôi không phải là người cha hoàn hảo và tôi có nhiều khuyết điểm. Những gì tôi làm chúng nó có thể không hài lòng nhưng tất cả là vì tình thương cả. Tôi không đòi hỏi chúng phải trả ơn hay phải trả hiếu. Làm cha là trách nhiệm của tôi với chúng. Sau này có chúng thành đạt hay thất bại, tôi cũng thương yêu chúng. Miễn sau chúng đừng tù tội là tôi an tâm rồi.

Ba con ba tính

Mỗi lần hai cha con đi bộ, Xuân nhặt rác lên và đưa cho ba. Từ loang nước ngọt đến giấy gói kẹo, nó thấy rác là tự lượm lên và tôi phải bỏ vào thùng rác chứ không nó không chịu. Mới hai tuổi mà nó đã biết gìn giữ môi trường. Như thế cũng tốt. Đó giờ tôi cũng rất ít xả rác và cũng rất ít nhặt lên rác người khác bỏ. Giờ đây thấy thằng con làm việc này nên thôi mình cũng làm theo. Không biết nó học ở đâu ra dĩ nhiên là không phải từ ba nó. Hay tính nó đã vậy.

Thằng Đán thì tài lanh. Nó biết được chút nào là đem ra sài liền. Hôm trước tôi, thằng Đạo, và nó nói chuyện về chim. Thằng Đạo nói nhà mình có con chim gõ kiến (woodpecker) làm tổ trong cây cột trụ trước nhà. Thằng Đán không biết con chim gõ kiến là gì nên tôi giải thích cho nó nghe. Hôm sao nó trò chuyện với thằng học bơi chung. Không biết chúng nó nói gì về chim mà thằng Đán giải thích chim gõ kiến y như những gì tôi đã nói với nó.

Đạo thì thích đọc sách lịch sữ về chiến tranh. Nó kể cho tôi nghe hết Đại chiến thế giới lần thứ nhất rồi qua Đại chiến thế giới lần thứ nhì rồi qua Nội chiến Hoa Kỳ. Ngày xưa tôi ghét nhất là môn lịch sữ nên thật thú vị khi được nghe thằng con say sưa kể.

Contact