Lại chuyện con với cái

Thứ Năm hai vợ chồng ăn mừng kỷ niệm hôn nhân nên sáng đã đem thằng con qua chơi với Đạo và Đán. Tôi hơi lo vì dạo này cậu ta hơi bị mít ướt. Không vừa ý cậu là cậu khóc om sòm. Tôi phải rầy la hai thằng con mình để tránh cãi cọ. Thêm nữa là Đạo và Đán không được chơ iPad. Cậu ta mà không có iPad sẽ nổi điên. Trưa ở chổ làm tôi gọi về nhà hỏi vợ mọi chuyện êm xuôi không. Vợ bảo chúng nó chơi với nhau vui vẻ không có vấn đề gì cả. Thôi tôi cũng yên tâm.

Chiều đón thằng Xuân về thấy vợ không được vui còn cậu ta không còn ở nhà nữa nên tôi hỏi chuyện gì. Vợ bảo cậu ta không vui khóc lóc rồi đòi về nhà rồi. Vợ giận lớn tiếng rằng thằng đó hở ra là khóc chẳng lẻ phải rầy la hai thằng con mình hoài. Tôi với bà xã đã cãi cọ nhau về dụ này nhiều lần. Vợ cứ nói tôi muốn chia rẽ bọn chúng. Giờ thì chính vợ chứng kiến rồi.

Một tiếng trước khi đi học tiếng Việt, mẹ cậu gọi điện thoại nói tôi khỏi qua đón để ba cậu đưa cậu đi được rồi. Mấy tháng hè học bơi, học võ, và học tiếng Việt tôi đều đưa đón cả như là trách nhiệm của mình mà chẵng nghe một lời cám ơn. Giờ cậu con trai khóc lóc không cảm thấy thoải mái nữa nên con ai nấy đưa đón chứ không phải thay phiên vì tôi đã đưa đón mấy tháng nay.