Snowboarding and more

Đánh con

Lúc Đạo hai tuổi, nó thường đánh hoặc cào mỗi khi tức giận. Tôi khẻ tay nói vài lần và nhắc nó. Mấy lần sau nó vừa vươn tay ra định đánh, nó nhớ hậu quả nên thôi. Thế rồi nó bỏ. Đán cũng thế. Lúc hai tuổi nó đánh anh nó và tôi. Tôi cũng khẻ tay nó vài lần rồi hết. Bây giờ thằng Xuân cũng bắt đầu đánh. Nó đánh hai thằng anh, hai thằng anh không đánh lại. Tôi không khẻ tay nó nữa mà chỉ nhắc nhỡ nó.

Tôi không hối hận đánh con. Nói đánh, chứ tôi chỉ dùng tay khẻ nhẹ tay nó thôi. Nhưng tôi ân hận vì chúng nó không đánh trả lại khi bị đứa khác đánh. Hôm nọ, thằng Đán chơi với một thằng khác bằng tuổi. Không biết thằng Đán nói gì thằng kia mà nó giận dữ đấm vào lưng thằng Đán hai cái. Tôi bảo nó ngưng nó lại thoi thêm bốn cái. Tôi phải chạy đến đẩy thằng Đán ra và bảo thằng kia không được đánh. Thế là nó khóc ầm lên. Cha mẹ thấy xót ruột nên lại dỗ dành con mình. Tôi nói với thằng Đán trước mặt cha mẹ thằng kia, “Lần sau nó đánh con con đập lại hoặc tránh đừng ngồi ở đó để làm bao đấm.”

Thằng kia lúc hai tuổi đã thế. Mỗi lần giận nó ném đồ hoặc đánh đập cha mẹ. Rồi cha mẹ cứ để thế nên bây giờ sáu tuổi rồi nó vẫn thế. Có lần nó đập thằng Đán sặc máu mũi. Ngăn cản không cho chơi chung thì không được. Nhất là bây giờ có thêm thằng Xuân. Thằng này không như Đạo và Đán. Thằng Xuân đụng nó là nó bọp liền. Dĩ nhiên không phải con mình thì mình đâu làm được gì nên lúc nào cũng phải canh chừng cả.

Snowboarding and more