Bình thường

Hôm Chủ Nhật, lúc con học võ tôi nói chuyện với một phụ huynh khác. Anh và vợ chồng chỉ có một thằng con. Anh khen tôi hay khi biết tôi sắp có thằng con thứ tư. Anh tâm sự rằng. Anh vất vả với thằng con vì lúc sáu tuổi khám phá nó bị autism. Tuy nhẹ nhưng nó không chịu nói chuyện với ai cả. Anh phải cho nó đi học đủ thứ để nó hòa nhập với đám đông.

Tôi may mắn là ba thằng con nó hơi nhiều. Hai thằng lớn ra ngoài hoạt bát dễ hòa đồng nên tôi cũng mừng. Bây giờ tôi lo ngại nhất là thằng thứ tư. Chỉ mong khi nó chào đời được khỏe mạnh và bình thường. Ba thằng bình thường tôi cũng muốn hết xí quách rồi.

Trước khi ra về giáo sư dạy võ dặn tôi rằng, “em có con trai phải để ý bọn chúng.” Anh kể tôi nghe về thằng học trò 14 tuổi. Cha mẹ cháu tâm sự với thầy rằng thằng nhỏ đang hiếu kỳ về sex. Cha mẹ bận đi làm nên không ngó ngàng. Nó lén mua sex toy trên mạng về tự sử. Cha mẹ cháu nhờ thầy rèn luyện võ thậu cho nó để không bị tình dục quấy nhiễu.

Trời ơi, sao nhiều tình trạng thế. Tôi đến bốn thằng làm sao trông cho xuể? Hai tuần nay cắt iPad tụi nó rồi. Chắc cắt luôn cho nó khỏi tò mò xem bậy bạ trên mạng. Đúng là “More children more problems.” Nhưng giờ cũng đã muộn màng rồi. Cùi không sợ lỡ. Đứa nào ngoan thì đỡ. Không thì cũng phải rán.

Bonjour Vietnam