Duyên hay nợ

Sau khi vợ qua đời anh về Việt Nam cưới em của vợ. Cô em trẻ hơn anh khoảng 20 tuổi. Cô em học giỏi, duyên dáng, và hoạt bát. Tuy vợ chồng ở với nhau có hai đứa con (đứa lớn 14 tuổi), thế mà anh vẫn nghi ngờ cô em.

Ngày thứ hai gặp, anh đã trải bài tâm sự cùng tôi qua ly cà phê đá và cả chục điếu thuốc. Theo những câu chuyện anh kể lại thì tôi hiểu ngay là anh mặc cảm nên ghen bóng ghen gió. Anh tự ái tuổi cao và làm lương ít hơn vợ. Tôi không biết nhiều về cô em nhưng thấy cô hiền và cởi mở. Cô nhất định không phải là người vong ơn bội nghĩa bỏ bê chồng con.

Cô cũng hiểu được chồng mình nên khi nói chuyện với tôi cô cũng nắm tay chồng vuốt ve thân mật. Khi cô đi rồi anh lại bảo “Thấy em thì vậy chứ thấy trai trẻ đẹp là khuôn mặt cô ta tươi tắn liền.” Tôi đùa với anh rằng, “Như vậy tại em xấu trai quá chứ gì?”

Tôi khuyên anh nên nói chuyện với chị. Nói ra những gì anh không hài lòng thay vì phải để trong lòng rồi tức giận. Vợ chồng mà không tin tưởng nhau khó sống lắm. Anh có người vợ trẻ và giỏi giắn nên cố gắng giữ. Anh cứ làm như thế chỉ ép cô ta rời xa anh.

Tôi cũng chia sẽ hoàn cảnh của tôi với anh. Tôi may mắn vợ chồng tin tưởng nhau. Tôi không bao giờ nghi ngờ đến vợ và vợ tôi cũng thế. Trong tình cảm mà có sự hoài nghi thì khó sống lắm. Vả lại trường hợp của chúng tôi cũng khác. Bây giờ thêm bốn thằng nhóc, thằng nào con nào còn dám nhào vô lảnh đạn.

Đôi khi vợ chồng bề ngoài nhìn hạnh phúc nhưng bên trong không phải thế. Hy vong rằng anh chị có thể giải quyết được duyên hay nợ của mình.