Thứ Tư nóng

Hôm nay quá nóng. Đi bộ vào bữa trưa làm ướt đẫm mồ hôi. Tôi đang muốn được nhẹ nhàng lại nhất là trong trí óc. Mấy hôm nay đang đọc quyển sách tiếng Việt theo đề tài tự giúp (self-help). Mới đầu cứ tưởng là sách viết về tình cảm nhưmg không phải. Quyển sách nói về cuộc sống và những lý lẻ tôi đang làm tôi xáo trộn. Quyển sách giúp tôi vượt qua những chuyện không đáng để ý trong cuộc sống.

Tôi luôn nghĩ đến vợ. Thấy bụng vợ càng ngày càng lớn đi lại khó khăn tôi thương vợ vô cùng. Chỉ còn hai tháng nữa thôi, ráng lên em nhé. Tôi chỉ cầu mong cho thằng thứ tư cũng khoẻ mạnh và không bị vấn đề gì như ba thằng anh nó là tôi an tâm rồi. Biết rằng sướng vài phút cực cả đời nhưng không làm sao kiềm chế nổi.

Hôm Chủ nhật vừa rồi anh vợ gởi thằng con lên ở với gia đình tôi và bà nội của cháu. Thằng bé hiền và dễ thương. Bản tánh hơi đặc biệt. Như tôi trên blog này nghĩ gì viết nấy, nó nghĩ gì nói đấy không cần biết nói cho ai nghe hoặc nói về đề tài gì. Nhiều khi nó hỏi đi hỏi lại một câu hỏi cho dù tôi vẫn trả lời y như thế. Nó kén ăn lắm và chỉ ăn được một vài thứ nó thích. Nó tiếp thu hơi chậm nhưng nó chỉ mới năm tuổi. Còn khá nhiều thời gian để theo kịp. Ba hôm nay nó cũng khá ngoan. Nó và thằng Xuân chơi chung với nhau vui vẻ.

Hôm nay tạm viết thế thôi. Cái blog này đã trở thành những bài viết riêng tư không đầu ra đuôi. Không có gì hấp dẫn cũng chẵng có gì sâu lắng. Tôi cũng chẵng lo ngại gì cả. Muốn viết gì thì viết. Nghĩ gì viết nấy như thằng cháu năm tuổi của tôi muốn nói gì nói.