Tình Cha Con

Hôm nay dành trọn một ngày với cu Đạo và cu Đán.Tối hôm trước thức khuya dọn dẹp nhà để hôm nay ba cha con tha hồ lê lệt. Đêm lại mệt không ngủ được. Tuy hôm nay khá mệt nhưng rất mảng nguyện.

Bây giờ cu Đán cũng nghịch tay lắm. Thấy gì cũng chụp lại bò lung tung. Có những lúc tôi chỉ ngắm nghía và cố giữ lại những hình ảnh vào trông trí nhớ. Chỉ có thế kỷ niệm mới bền lâu. Có những lúc tôi tự ôn lại những nét mặt và cử chỉ của cu Đạo vài năm trước rồi tự cười thầm. Rồi đây cu Đán cũng sẽ thế. Chỉ mới bắt đầu đi học trở lại mà tôi đã cảm thấy mất đi thời gian của hai đứa. Cũng may tôi không làm việc xa nhà. Nếu bắt tôi phải đi xa và chỉ gặp con trong những ngày cuối tuần chắc tôi đã không làm việc nổi.

Cả tuần nay cu Đạo được nghỉ ở nhà. Cũng hên là bây giờ hắn đã chịu bỏ tả. Lúc đầu thì làm số 1 và 2 đầy nhà nhưng bây giờ đã có tiếng bộ. Khi đáy xong thì tự đem bô đi đổ.

Vì đang tập cho Đạo bỏ tả và đồng thời nhiệt độ cũng khá nóng nên ba cha con quấn quýt với nhau ở trong nhà.Cu Đán thì ngủ có giờ giấc còn thằng lớn thì ham chơi không ngủ. Có lúc thật rất thèm một vài phút yên tỉnh nhất là thèm được chớp mắt nhưng không thể nào có được.

Giờ mà được yên tỉnh nhất nhu lúc bây giờ tình đầu óc cũng quá mỏi mệt. Định làm bài vở cho xong tuần tới nhưng đầu óc không cho phép. Thế mà cũng rắng ngồi viếc. Bà xả nói có lúc ông viếc tiếng Việt tôi chẳng hiểu ý ông muốn nói gì. Lúc tỉnh ma còn vậy. Lúc mơ mơ màng màng như bây giờ thì chắc là bó tay luôn. Thôi đi ngủ đây nhé.

Thủ Đoạn Ma Giáo, Đê Tiện

Người đọc trả lời bài tôi viết sáng nay:

Thưa Ông,

Gần bốn năm qua chỉ toàn nói láo và hứa cuội…chẳng làm được gì.. Chia rẻ, hận thù, tôn giáo và giai cấp…

Cả gia đình của Obama tiêu tiền của quốc gia như nước cho sứơng thân, trong khi dân chúng một ngày một nghèo……

Vận động bầu cử không có gì thành công để khoe nên chỉ biết vu cáo, dựng chuyện, bới móc đời tư, dùng lời lẻ hạ cấp, bẩn thỉu như tên Joe Biden….

Dùng mọi thủ đọan ma giáo, đê tiện để kiếm phiếu …những kẻ ăn trợ cấp, nhập cư bất hợp pháp, và dễ tin (dù đã gần 4 năm rồi vẫn còn mơ ngủ và tin CHANGE…)

Cũng thưa ông rằng nếu ông không biết hay không muốn biết những gì ông Obama đã làm bốn năm qua thì tôi cũng miễn bàn. Còn “dùng mọi thủ đoạn ma giáo, đê tiện để kiếm phiếu” từ những kẻ nhập cư bất hợp pháp thì quá phi lý. Bất hợp pháp thì sao mà đi bầu được mà lấy phiếu. Còn những kẻ ăn trợ cấp, chẳng lẻ cộng đồng Việt Nam lúc chân ước chân ráo đến Mỹ không ăn tiền chợ cấp sao? Tôi dám tin chắc trong số đó cũng có ông.

Những Dự Kiến Khác Biệt Giữa Obama và Ryan

Như ứng cử viên phó tổng thống Đảng Cộng Hòa Paul Ryan, tôi cũng muốn cắt bỏ Medicare và tiền trợ cấp khi thấy tiền đóng thuế của mình bị lạm dụng bởi những kẻ không cần đến sự giúp đở của chính phủ. Không những họ giàu, không đóng thuế mà còn được tiền food stamp luôn cả bảo hiểm miễn phí.

Đương nhiên hệ thống nào cũng có sơ hở cả. Nếu như cắt bỏ hết thì thật sự quá dả mang với những người nghèo khó thật sự cần giúp đở. Như ông Ryan đã từng ăn tiền trợ cấp lúc 16 tuổi khi cha ông qua đời, tôi và mẹ tôi cũng nhờ tiền trợ cấp lúc thuở ban đầu đặc chân đến đất Mỹ. Như ông Ryan đã được cơ hội đi học thành tài, dỉ nhiên là tôi không tài bằng ông ta, tôi cũng nhờ đến sự giúp đở của chính phủ. Cho nên giời đây tôi không ngần ngại giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ để có cơ hội vương lên. Còn những kẻ lạm dụng thì để họ tự trả lời với chính lương tâm của họ.

Gần đây tôi có xem một số tin tức trong cộng đồng người Việt nói rằng tổng thống Obama lấy $716 tỉ đô của Medicare để bỏ vào Obamacare. Tin này thật quá sai lầm. Cả hai Obama và Ryan đều giảm tiền Medicare. Tuy nhiên bên Ryan thì lấy số tiền đó để giảm nợ còn Obama thì lấy số tiền đó để giúm đỡ những người không mua nổi bảo hiểm sức khoẻ.

Trong khi Obama cắt cả trăm tỷ tiền quốc phòng và nâng thuế dân giàu và công ty lớn để bỏ vào tiền nợ, Ryan cộng thêm một ngàn tỷ vào quốc phòng và giảm thuế cho 2% dân giàu lại không có giải thích nào chính đáng là lấy tiền ở đâu ra để chi cho quốc phòng.

Nhưng đều tôi quan tâm nhất là trông khi ông Ryan bỏ cả tỷ tỷ vào quốc phòng mà ông lại cắt $170 tỷ tiền học bỏng (Pell Grants) cho học sinh nghèo. Chẳng khác gì ổng đẩy những đứa trẻ nghèo (con em chúng ta) ra khỏi trường học và đưa họ vào chiến trường.

Lâm Thúy Vân – Bảy Năm Mối Tình Câm

Trước giờ vẫn vậy. Giọng Lâm Thúy Vân vẫn khoẻ. Hát vẫn nồng nàn và chân thật. Với bài tựa đề của album mới nhất, Bảy Năm Mối Tình Câm, Vân ca như người dám yêu trong thầm lặng suốc bảy năm. Qua cách hát thì quả thật Vân là người rất trung thành. Vân trình bài hết mình những gì tác giả gởi gấm trong lời nhạc. Vân không sửa đi để tạo nét riêng. Thậm chí Vân không chú trọng đến hơi thở hổn hển của mình.

Ngoài “Bảy Năm Mối Tình Câm”, tất cả trong album đều lục lại nhạc củ. Vân ca những tình khúc như “Tình Nhớ”, “Phút Cuối” (với Đan Nguyên) và “Đoạn Khúc Cuối Cho Em” rất có hồn và đậm đà nhưng vẫn dè dặt về phần sáng tạo. Tuy nhiên nghe Vân song ca với Don Hồ gợi nhớ lạ những kỷ niệm xưa. Bao nhiêu năm qua giữa hai người bạn “Tình Vẫn Còn Đây”.

Tự Sự

Tôi không lạnh lùng hoặc thờ ơ mà chỉ tự kiềm chế bản thân. Có thứ không thể miễn cưỡng được. Tôi phải đối diện với sự thật và không còn mơ tưởng nữa. Không biết nên vui hay buồn. Giờ đây tôi không có quyền lựa chọn vì tôi không muốn đánh đổi hết tất cả để thỏa mãn cá nhân. Điều tôi có thể làm được làm sao cho điều đó không còn cần thiết nữa. Nhất định sẽ được. Tôi sẽ làm được. I know I can. I know I can.

Đức Tuấn & Vựa Lúa

Đây là một album trẻ trung và vui nhộn nhất của Đức Tuấn từ trước đến nay. Khác hẳn với những album chủ đề của anh, Đức Tuấn & Vựa Lúa (ghi âm lại những bài hát đã được Đức Tuấn và nhóm biểu diễn trong cuộc thi “Hợp Ca Tranh Tài”), mỗi bài mang một màu sắc khác nhau từ âm hưởng dân gian, nhạc kịch broadway đến pop, jazz và rock-opera.

“Tình ca phố – Phố xa – Umbrella” là một pha trộn giữa hip-hop và opera (qua giọng soprano cao vút của Bách Thủy) rất thú vị. Nhạc phẩm “Con Mắt Còn Lại” của Trịnh Công Sơn được đổi mới qua điệu swing rất dể thương. Bài “Taxi” được mashup với giai điệu của “Ice Ice Baby”. Vừa nghe là muốn rap: “Alright stop, collaborate and listen”. Mông rằng Đức Tuấn có thể khai thác thêm tài năng của dàn hợp ca Long Xuyên (An Giang) trong tương lai.

Minh Phượng – Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm

Ca sĩ nước ngoài rất đa dạng khi trình bài lại nhạc xưa. Điển hình là mới đây nữ ca sĩ Robin McKelle biến hóa bài jazz “I’m A Fool To Want You” thành một bài soul rất nồng nàn và mới lạ. Nữ ca sĩ sexy Delilah chuyển bài soul “Inside My Love” của Minnie Riperton lãng mạng thành bài trip-hop điện tử rất khêu gợi.

Khi nghe album Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm của nghệ sĩ dương cầm và ca sĩ Minh Phượng thì chỉ thấy được cái thính phòng. Giọng sương khói của Minh Phượng rất quyến rủ và lối đánh dương cầm bán cổ điển rất thanh nhã. Tiếc rằng Minh Phượng không khai thác được khía cạnh mới của những bài quá quen thuộc như “Chiếc Lá Cuối Cùng”, “Tình Yêu Đến Trong Giã Từ” hoặc “Và Con Tim Đã Vui Trở Lại”.

Là một nghệ sĩ chơi nhạc Minh Phượng có cơ hội đưa vào những nét riêng của mình vào dòng nhạc xưa. Nhưng dường như không chỉ riêng Minh Phượng mà còn rất nhiều ca sĩ Việt không dám thay đổi mà chỉ đặc tiếng hát của mình vào khuôn khổ.

Nghe Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm như vào một lần quán bar để tìm những giây phút thư giãn. Sau đó thì không còn hứng thú để nghe lại.

Chặc Cây

Sau trận mưa bão vừa rồi chúng tôi mướn thợ đến chặt hết bốn cây sau nhà. Ban đầu chỉ định chặt đi cây bị gió bão nhổ gốc đứng nghiên ngã. Cũng mai là chưa bổ vô nhà như một hàng xóm bị cây đập vào nhà đậu xe làm xụp nhà và hư hai chiếc xe. Cũng mai không ai bị thương cả. Thấy vậy thôi thì cho thợ đốn cái sắp ngã và cây gần nhà. Nhưng cuối cùng quyết định chặt hết bốn cây với chi phí $2,200. Đã kiêu năm sáu người đến để xem. Có người cho giá đến $1,400 một cây. Không ngờ đốn cây mà cũng đắc giá đến thế. Tôi nói với người đó, giá của ông cao quá. Người khác cho toi giá là $1,200 cho hai cây. Ông ấy bỏ đi và nói ổng không thể nào làm giá đó được.

Tôi không hiểu rỏ là tại sao số tiền lại trên lệch khác nhau đến thế. Chặt cây thì chỉ cần chặt cây xuống. Miễn sao không thấy cây nữa thì thôi cần gì phải mướn chổ đắc tiền. Đâu có gì khác biệt nhau?

Tôi nghỉ đến công việc của mình. Tại sao phải mướn tôi làm một trang web với giá cao mà không mướn người khác rẻ hơn nhiều? Quả thật thì việc chặt cây và việc của tôi không thể so sánh được. Người ta mướn tôi có thể là gì người ta thích thẩm mỹ và cách thiết kế của tôi. Nhưng đó chỉ là cái nhìn bề ngoài. Cái quang trọng hơn nữa là cách viết codes. Tôi cũng từng đã có khách hàng đã có thiết kế rồi họ muốn tôi đưa thiết kế đó qua HTML, CSS và đưa vào WordPress. Cuối cùng họ đã không chọn tôi vì có người đã cho giá thấp hơn rất nhiều. Sau khi cái project làm xong, tôi xem codes mới thấy rõ tiền nào của nấy. Codes không gọn và không chặc chẻ nên trang web chạy rất chậm. Layout chỉ xem được với màng hình lớn. Màng hình nhỏ như điện thoại di đọng thì không rỏ ràng.

Nói tóm lại thì tôi không biết chọn người chặt cây rẽ sẽ có hại gì không nhưng họ đã làm gần xong trong một ngày. Nghề này tuy cực nhưng kiếm tiền cũng không tệ. Chỉ cần hai ngày là được $2,200.

Vẫn Viết

Tám năm trôi qua. Lãng phí biết bao nhiêu thời gian. Hao mòn tinh thần. Vậy mà đến giờ tôi vẫn đam mê viết blog. Tuy blog ngày nay không còn thông dụng nhiều nhưng tôi vẫn giữ lấy nó. Có nhiều lần đã muốn bỏ đi nhưng vẫn phải quay về. Tôi có thể không cần đến Facebook hoặc Twitter nhưng tôi không thể thiếu cái blog.

Nếu như tôi blog qua dịch dụ nào đó như WordPress.com, Blogger hay Tumblr, tôi đã có thể quây mặt đi mà không hề hối tiếc. Nhưng Visualgui là của riêng tôi. Từng kiểu design, từng mẩu codes, từng mầu sắc, từng hình ảnh, từng chữ viết, từng lối suy nghỉ, từng lỗi chính tả, từng lỗi văn phạm, tất cả trên trang web này điều của riêng tôi.

Không biết ma lực nào đã khiến tôi viết suốt tám năm qua. Tôi đã đóng đi phần comments và cũng không còn xem Google Analytics để xem bao nhiêu người viếng thăm hoặc đọc những gì tôi viết. Tôi chỉ viết rồi đăng lên. Hình như trong đầu của tôi có một tiếng nói nào đó cần phải phát ra. Và sao khi được phát ra thì tôi cảm thấy rất sướng. Như khi được nghe một album nhạc hay hoặc đọc được quyển sách nào thích thú tôi muốn chia sẻ ngay. Không cần biết người đọc có thích loại nhạc hay loại sách giống tôi. Tôi chỉ cần biết nói lên được cảm nghỉ của mình dù dài dòng hay ngắn gọn là thấy vui rồi.

Ngoài công việc làm web (cũng có liên quang với cái blog này), đây là sự đam mê lâu dài nhất của tôi. Đúng vậy, cuộc chơi nào, cuộc đâm mê nào, hay cuộc vui nào rồi cũng sẽ tan. Đến một ngày nào đó cái blog này cũng sẽ biến mất. Nếu thời gian đó đến tôi cũng sẽ chấp nhận. Không nuối tiếc cũng chẵng hối hận. Những gì tôi được viết tôi đã thoả mãn nhưng tôi sẽ tiếp tục đến khi cuộc chơi tàn.

Dzoãn Minh Vol.7 – Xa Vắng Người

Đã từng nghe qua và mến “Tình Thu” của Ý Nhi nhưng đến nay mới được thưởng thức thêm sáu bài nữa của tác giả trong album Xa Vắng Người qua tiếng hát Dzoãn Minh. Những tình ca của Ý Nhi dễ nghe và dễ gần vì giai điệu êm đềm và đơn giản cùng với ca từ đầy chất lãng mạng như: “Thầm ước mông ngày sau / Em quên dĩ vãng hôm nào / Trọn vòng tay ấm ở phường trời nào / Còn tôi quen với kiếp đời lau đau.” Giọng Dzoãn Minh trầm và đầy nam tính lại trình bài những ca khúc rất có hồn. Chỉ đáng tiếc là những hòa âm không được xuất sắc lắm. Điệu bosa-nova trong “Còn Mãi Mông Chờ” có thể khá hơn và lối khối khí trong “Dư Âm Tình Củ” có thể quyến rủ hơn nếu có một giàn nhạc đệm sống. Chỉ có “Xa Vắng Người” là nổi bật nhờ sự đơn giản của đàn guitar và violin.

Contact