Đán Thương

Mỗi lần nhìn thấy mặt con nổi đỏ trầy trụa ba đau xót vô cùng. Thảm thương hơn là thấy con vẫn cười. Có ngứa và đau lắm không con? Đêm đến thấy con đưa tay lên gãi ba cố nắm lấy tay con để con khỏi phải gãi chóc da nhưng con không thích lắm.

Dạo này con cũng hay thức giấc rồi khóc to. Những lúc ba chỉ vuốt nhẹ lên lưng con để con ngủ trở lại. Có lúc ba để con khóc một hồi rồi ngủ trở lại. Đêm qua con không mãi không thôi. Ba la một tiếng “nín” thì con lại nín. Một lúc sao con lại khóc tiếp ba lại la thêm tiếng nữa thì con cũng nín. Bây giờ mỗi khi ru con ba cũng để tự con ngũ. Con nhào qua lộn lại cho đến khi lắng xuống rồi thiếp đi. Ba chỉ đỡ khi nào con xắp đập đầu vào tường.

Bây giờ con chập chuẩn đi. Trông tướng con rất dể thương. Giờ đây con cũng đã bớt bỏ đồ vào miệng. Con đã biết tự chơi một mình. Con biết cách đẩy xe chạy tự nhặt lên những gì con thích. Thấy con phát chuyển tốt và khoẻ ba vui mừng lắm. Mỗi ngày ba tự cười thằm và vui vẻ về hai thằng con trai của ba.

Cái cảm giác làm cha thật khó tả. Mỗi một suy nghỉ của ba điều liên quan đến hai con. Có những lúc ba thật mệt mỏi và muốn được yên tỉnh một mình. Nhưng rồi những thứ ba làm ba điều đắng đo rằng nếu ba làm những việc ấy mà phải không có thời gian với hai con, ba có nên làm không? Dỉ nhiên là không. Tiền thì chẳng bao giờ kiếm cho đủ còn tụi con thì mỗi ngày mổi lớn. Thời gian không bao giờ dừng lại. Mới ngày nào Đạo còn nhỏ xíu mà bây giờ đã có cá tính riêng. Mới ngày nào ôm Đán trọn trong tay mà bây giờ đeo con một chút là bị đao lưng đao cổ.

Anyways, I love you guys.

Support