Ngọc Lan & Kiều Nga

Trong âm nhạc, Ngọc Lan và Kiều Nga tâm đầu ý hợp mặc dù mỗi giọng hát mỗi nét riêng. Trong khi Ngọc Lan nhẹ nhàng, mềm mại, và quyến rũ, thì Kiều Nga mạnh mẽ, mặn nồng, và thanh nhã. Kết quả là những âm thanh muôn màu muôn sắc khi hai giọng hát được phối hợp với nhau.

Muốn được thưởng thức sự kỳ diệu của Ngọc Lan và Kiều Nga, bạn hãy nghe lại những album Liên khúc tình yêu do trung tâm Asia sản xuất và phát hành vào những năm 1990. Cái thú vị của liên khúc là nó tạo ra một sân chơi để ca sĩ thí nghiệm sự đa dạng của mình. Người ca sĩ không chỉ phải biết hát nhiều ca khúc mà đòi hỏi phải cộng tác với đồng nghiệp của mình. Riêng những “Liên khúc tình yêu” được kết nối không chỉ qua nhiều tình ca khác nhau, mà còn nhiều ngôn ngữ khác nhau như Việt, Anh, Pháp, Tàu, và Tây Ban Nha để tạo ra một trải nghiệm âm nhạc phong phú và sáng tạo.

Chẳng hạn như Liên khúc tình yêu 1, Ngọc Lan, Kiều Nga, và Trung Hành cộng tác rất chặt chẽ và ăn khớp với nhau. Ở điểm 5:00 phút trong liên khúc thứ nhất, Ngọc Lan bắc vào bài “Vũ điệu tình nồng” một cách bất ngờ nhưng hồn nhiên, “Thoáng nghe tim ngập ngừng / Người đến đây bên tôi thấm nụ cười hồng”. Phần hoà âm trở nên sôi động hẳn lên với vũ điệu Lambada. Kiều Nga tiếp tục hát bằng tiếng Tây Ban Nha đầy chất lửa. Với “Trưng Vương khung cửa mùa thu” (lời Việt Nam Lộc) cho ta cảm nhận được sự hợp tác đầy hiệu quả giữa Ngọc Lan và Kiều Nga: hai tiếng hát một tâm hồn.

Với Liên khúc tình yêu 2, ba giọng nữ, Ngọc Lan, Kiều Nga, và Ngọc Hương, đem đến cho người nghe những phần kết hợp hấp dẫn. Ngọc Lan bắt đầu với ca khúc “Diana” (Paul Anka) bằng tiếng Anh và cách phát âm mềm mại của cô nghe thật dễ thương, “I’m so young and you’re so old / This, my darling, I’ve been told”. Kiều Nga tiếp nối với bài “Khi ta 20” qua giọng cao vời vợi và sự nhẹ nhàng của Ngọc Lan đem lại phần dịu dàng của lứa tuổi 20. Kiều Nga chuyển tiếp qua ca khúc “Put Your Head on My Shoulder” (Paul Anka) và cô phát âm tiếng Anh rất rõ lời: “Put your lips [next] to mine, dear / Won’t you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe”. Một lần nữa, Ngọc Lan tương phản sự mạnh mẽ của Kiều Nga với sự ngọt ngào êm ái qua ca khúc “Tình có như không”.

Một đoạn gây ấn tượng trong Liên khúc tình yêu cuối cùng là ca khúc “Gọi nhớ” được trích từ phim bộ Thần Điêu Đại Hiệp. Khi Ngọc Lan cất tiếng hát, “Ngày vui đã hết vỡ như bọt sóng / Tình yêu đã chết như cây mùa đông”, khiến cho tôi hình dung ngay đến Tiểu Long Nữ. Kiều Nga tiếp lời bằng tiếng Tàu luôn. Phải công nhận rằng cả hai Ngọc Lan và Kiều Nga đều có tài ngôn ngữ. Tiếng mẹ đẻ thì không nói rồi nhưng cả hai đều hát tiếng Anh, Pháp, và Tàu rất chuẩn.

Ngoài những thu âm liên khúc, Ngọc Lan và Kiều Nga đã hợp tác qua những album như Tiếng hát Ngọc Lan và Kiều Nga: Hai giọng ca vàng do trung tâm Người Đẹp Bình Dương phát hành. Album này gồm những ca khúc ngoại dịch sang lời Việt, và trong đó có hai bài song ca. “Vẫn mãi yêu em” được hòa âm qua nhịp rumba chầm chậm với tiếng kèn saxophone nồng nàn. Với “Trái tim xanh”, Kiều Nga được Ngọc Lan bè như một người bạn đời luôn ở đằng sau nhắc nhở: “Đời người có là bao / Ngàn đời cũng chẳng lâu” và “Đời là biển muôn sóng / Đời là bao cơn gió hung dữ xô lấn ngông cuồng ngược xuôi”.

Có một lần vào tiệm nhạc Việt Nam, tôi chọn ngay album Trên đỉnh mùa đông với hai tiếng hát Ngọc Lan và Kiều Nga, vì khi đọc tựa đề ở bìa sau có sáu bài “song ca”. Tôi cứ ngỡ rằng những bài được để song ca là Ngọc Lan và Kiều Nga. Khi nghe CD mới biết mình bị lầm. Ngọc Lan và Kiều Nga không song ca bài nào hết. Những bài song ca là Ngọc Lan với Duy Quang và Kiều Nga với Duy Quang. Thế mà trên hình bìa chẳng thấy tên hay hình ảnh của nam ca sĩ Duy Quang. Tôi lấy làm thất vọng với chiến lược câu khách của Tình Productions & Bốn Phương và sự không công bằng cho anh Duy Quang tuy anh song ca với cả hai nữ ca sĩ rất tốt. Riêng ca khúc “Bảy ngày đợi mong” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh được Ngọc Lan chuyên chở rất tài tình. Cô hát nhã nhặn và điệu bộ nhưng không bị sến hay quá mùi mẫn, nhất là cách cô luyến láy: “Quyết, em quyết dặn lòng / Không nói nửa lời, dù là ghét anh”.

Dĩ nhiên khi viết về sự kết hợp giữa Ngọc Lan và Kiều Nga thì không thể nào không nhắc đến ca khúc “Anh thì không (Toi jamais)” được hai tiên nữ trình diễn trên sân khấu Hollywood Night. Kiều Nga yêu kiều trong chiếc áo đầm đen và Ngọc Lan lộng lẫy trong chiếc áo dạ tiệc đỏ. Xung quanh là những chàng trai Mỹ cao sang và phong độ nhưng hai nàng chỉ quấn quýt bên nhau. “Anh thì không (Toi jamais)” và “Tình yêu biển xanh (L’Amour a la plage)” là hai bài song ca được thu âm trong album Paris vẫn đợi do May Productions thực hiện dưới sự hoà âm và điều khiển ban nhạc của saxophonist Thanh Lâm.

Tuy Ngọc Lan không còn ở cõi tạm này nữa và Kiều Nga cũng đã rút lui ca hát, giờ nghe lại hai giọng hát ngọc ngà này để hồi tưởng lại một thời đã xa.

Nhạc khiêu vũ

Sau vài năm định cư ở xứ lạ quê người, tôi không có sinh hoạt gì cũng chưa có bạn bè nên cuối tuần không luyện phim kiếm hiệp thì luyện tập khiêu vũ. Thỉnh thoảng tôi được chị Thơm đưa đến ngôi nhà di động xinh xắn của anh Hai chơi. Lúc đó anh và chị còn trong giai đoạn hẹn hò chưa đi đến hôn nhân. Anh Hai có tài nấu đồ ăn Việt Nam rất ngon. Đặc biệt hơn nữa, anh nhảy đầm rất sành điệu. Chắc là vậy nên chị tôi mới mê anh. Tôi thích đến nhà anh chơi vì được ăn món bún mắm anh nấu và được anh luyện cho những bước điệu khiêu vũ. Từ Cha Cha đến Rumba, từ Paso đến Tango, từ Valse đến Bebop, anh không chỉ dạy những bước căn bản mà còn những động tác fancy lả lướt. Nhờ có chị làm phụ tá nên anh dạy rất hăng hái.

Một trong những băng cassette anh Hai dùng để dạy tôi vũ điệu Rumba gồm có ba nhạc phẩm Ngọc Lan trình bài: “Yêu đến muôn đời”, “Dòng sông quê tôi”, và “Chuyện phim buồn”. Đến tận bây giờ mỗi khi nghe lại ba ca khúc này là ký ức ùa về. Giọng hát trong veo của Ngọc Lan chảy êm dịu như suối nước qua những dòng kẻ của điệu nhạc Rumba. Từng câu từng chữ (“Em yêu anh yêu đến muôn đời / Như đôi chim tung cánh trên trời” hoặc “Dù ta xa cách bến vắng, cuộc đời triền miên / Mà lòng còn như trôi trên dòng sông nắng ấm” hoặc “Lòng bao tái tê và mắt chợt bỗng ướt nhòa / Từng giọt buồn xót xa”), Ngọc Lan hát như rót một ly nước lạnh vào một ngày nắng héo khô. Lúc đó tôi không biết nguồn gốc của ba nhạc phẩm đó. Về sau này tôi tìm ra cả ba nhạc phẩm trong album Khúc nhạc tình hồng: Lambada 2 do Trung Tâm Hải Âu phát hành. Người nhạc sĩ tài hoa đã hòa âm những ca khúc này là Quang Nhật. Trong album còn có phần đóng góp của Kiều Nga, Trung Hành, và Trizzie Phương Trinh. Hai nhạc phẩm Cha Cha (“Yêu anh hơn là lời nói” và “Biết ra sao ngày sao”) đem lại phần vui nhộn cho album. Giọng Kiều Nga mạnh mẽ và rõ ràng nên rất thích hợp với những giai điệu tươi trẻ. “Tiễn em lần cuối” đóng lại album với một nỗi buồn vời vợi qua chất giọng khàn và đầy nam tính của Trung Hành.

Ngoài những album nhạc trẻ thời đó, tôi cũng sưu tầm những album nhạc khiêu vũ. Gần đây tôi mang ra những CD dạ vũ nghe để nhớ lại những giây phút đến vũ trường. Một trong những album tôi vẫn thường nghe đi nghe lại là Vũ khúc yêu thương của Kiều Nga qua Trung Tâm Lệ Hằng phát hành. Tôi rất thích chất giọng thanh thao và đầy sức lực của Kiều Nga. Về phần nhạc, Lê Đức Cường hòa âm những nhịp điệu khiêu vũ nghe rất đã tai như “Mây lang thang” (Cha Cha) “Buồn vương màu áo” (Rumba), và đặc biệt là “Khúc nhạc yêu thương” qua nhịp điệu Paso tưng bừng như đi chợ.

Một album khác cũng do Lê Đức Cường phụ trách phần hoà âm là Dạ vũ muôn màu qua giọng hát Sơn Tuyền. Tuy Sơn Tuyền không nổi tiếng bằng chị Thanh Tuyền nhưng đối với cá nhân tôi thì thích Sơn Tuyền hơn, nhất là khi chị hát dòng nhạc dạ vũ. Trong album này có hai bài Bebop (“Búp bê không tình yêu” và “Anh đến bên em”) xinh xắn và nhộn nhịp. Bebop là nhịp điệu khó học nhất đối với tôi nhưng rất thú vị khi đã học được những bước nhảy. Ngược lại, album cũng có những bài slow như “Tàn tro” và “Lời cuối cho em” buồn vời vợi.

Trung Tâm Asia tung ra rất nhiều nhạc khiêu vũ. The Best of Tango & Valse với những tiếng hát đàn chị như Julie, Ngọc Lan, Kiều Nga, Thái Hiền, Thanh Mai, và Thiên Trang. The Best of Cha Cha Cha với những tiếng hát đàn em như Lâm Thuý Vân, Thanh Trúc, Loan Châu, Shayla, và Nini. Đồng thời Asia cũng phát hành The Best of Dạ Vũ từ số 1 đến số 8. Riêng cá nhân tôi, hai album đầu rất ấn tượng. Nổi bật trong album thứ nhất có hai bài Rumba (“Mưa trên biển vắng” và “Kỷ niệm trong tôi”) do Don Hồ hát và một bài Cha Cha “Tình si” qua tiếng hát trẻ đầy triển vọng của Lâm Thuý Vân. Nổi bật trong album thứ nhì gồm có “Nhạc tình xanh” (Cha Cha) do Don Hồ trình bài và “Hoang Vắng” (Dance Pop) do Lâm Thúy Vân trình bài.

Một album nữa của Asia khá ấn tượng là Dạ vũ đen. Nhạc phẩm “Thôi” của nhạc sĩ Y Vân được hòa âm rất lạ và đặc biệt được thêm lời Anh của Đỗ Phủ. Don Hồ hát bài này rất có hồn. Lâm Thuý Vân và Trung Hành song ca bài “Mưa rơi” (Cha Cha) rất hợp gu. Từ nhịp điệu Rumba giòn giã đến tiếng hát cao vời vợi của Lâm Thuý Vân, “Tình đã bay xa” cắt thẳng vào vết thương của con tim.

Ngồi viết lại những sản phẩm này khiến tôi hồi tưởng lại một thời đã xa. Cách đây vài năm tôi bị trộm mất mớ CD vì quên khoá xe. Trong đó có The Best of Dạ Vũ 1 & 2Dạ vũ đen. Thật đáng tiếc vì không biết bây giờ còn mua lại được không. Cũng may là bây giờ dường như album Việt nào cũng có trên YouTube cả. Nếu bạn nào muốn nghe, thì tìm trên YouTube. Chỉ riêng Dạ vũ muôn màu chưa có.

Ngọc Lan & Don Hồ

Những năm đầu của thập niên 90, tôi mới định cư đất Mỹ. Tôi không nghe nhạc Việt nhiều và cũng không biết gì về làng văn nghệ người Việt tại hải ngoại. Tôi thích nghe nhạc Mỹ và nhất là rap để học Anh ngữ. Nhưng rồi những tiếng hát trẻ đã đưa tôi trở về với dòng nhạc Việt. Trong số những ca sĩ đó, tôi đặc biệt mê tiếng hát Don Hồ và Ngọc Lan.

Tôi bắt đầu để ý đến Don Hồ qua “Hãy sống cho tuổi trẻ”, nhạc ngoại quốc lời Việt anh trình diễn trên Asia 1: Đêm Sài Gòn. Giọng hát của anh nhẹ như khói, tự nhiên như thở, và có một chút khàng rất quyến rũ. Tôi xem đi xem lại nhạc phẩm đó nhiều lần và bắt đầu đi tìm băng nhạc của anh.

Còn Ngọc Lan, tôi mê tiếng hát của chị qua bài “Rừng chưa thay lá” (thơ Hoàng Ngọc Ẩn, nhạc Huỳnh Anh). Giọng hát êm dịu của chị lôi cuốn tôi từng chữ một, “Anh đi rừng chưa thay lá / Em về rừng lá thay chưa”? Tôi chưa từng nghe được giọng hát nào mong manh mà lại có sức thu hút mạnh mẽ đến thế. Từ đó tôi đã đi theo giọng hát đó cho đến ngày hôm nay.

Lúc 12 hoặc 13 tuổi, tôi chưa làm ra tiền nên không dám dùng tiền của mẹ mua băng nhạc. Mỗi lần được bước vào tiệm nhạc Việt, tôi như đứa trẻ lạc vào tiệm kẹo. Thấy gì cũng muốn mua. Nhưng mỗi lần vào tôi chỉ mua một băng thôi. Vì say mê hai giọng hát Ngọc Lan và Don Hồ nên tôi chọn ngay Ngọc Lan & Don Hồ 2: Con đường tình ta đi. Tôi không hiểu chiến lược của trung tâm Giáng Ngọc vì đây là album của hai ca sĩ nhưng Don Hồ có 6 bài, 2 bài song ca, còn Ngọc Lan chỉ có 2 bàì.

Thời bấy giờ Don Hồ hát đa số nhạc ngoại lời Việt, nhưng trong Con đường tình ta đi, anh hát những nhạc phẩm của tác giả Việt. Lúc đó tôi cũng không để ý nhiều đến những tác giả nhạc Việt nên không biết bài “Biết đâu nguồn cội” là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Từ phần hoà âm tươi vui đến cách hai giọng hát hoà quyện với nhau, bài song ca này vẫn giữ một vị trí rất riêng trong tim tôi. Bài song ca thứ nhì, “Con đường tình ta đi” (nhạc sĩ Phạm Duy) không chỉ có hai giọng hát mà còn có giọng saxophone của Tham Lâm. Cả ba hợp tác rất chặt chẽ. Riêng bài “Thà như giọt mưa” (nhạc Phạm Duy, thơ Nguyễn Tất Nhiên), Ngọc Lan hát đầy cảm xúc và lối hoà âm cũng đầy gay cấn. Qua các nhạc phẩm Don Hồ thể hiện trong album này, từ “Ngủ đi em” (Lê Minh Bằng), “Em đến thăm anh đêm 30“ (nhạc Vũ Thành An, thơ Nguyễn Đình Toàn), đến “Gọi tên bốn mùa” (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn), tôi bắt đầu thích anh hát nhạc Việt hơn nhạc ngoại lời Việt.

Ngọc Lan & Don Hồ 3: Tình phụ chứng minh được đường lối của anh chuyển sang hát nhạc Việt như “Kiếp đam mê” (Duy Quang), “Khúc thụy du” (nhạc sĩ Anh Bằng), và “Dấu tình sầu” (nhạc sĩ Ngô Thụy Miên). Ngọc Lan đã giết bao nhiêu con tim qua “Vì tôi là linh mục” (nhạc Nguyễn Đức Quang, thơ Nguyễn Tất Nhiên) và “Giết người trong mộng” (nhạc sĩ Phạm Duy). Cả hai trình bài những bài đơn ca rất đỉnh. Phải chi có thêm một hoặc hai bài song ca thì tuyệt vời.

Ngọc Lan & Don Hồ 4: Xin còn gọi tên nhau trở lại với những nhạc phẩm ngoại quốc lời Việt như “Vết thù trên lưng ngựa hoang” (lời Việt Pham Duy), “Trưng vương khung cửa mùa thu” (lời Việt Nam Lộc) và “Hận tình trong mưa (lời Việt Pham Duy). Tuy nhiên cũng có những bài của tác giả Việt như “Xin còn gọi tên nhau” (Trường Sa) và “Tôi đi giữa hoàng hôn” (Văn Phụng). Album này cũng đáng thưởng thức tuy không trọn vẹn như album 2 và 3.

Để sưu tầm cho trọn bộ, mãi sau này tôi mới tìm được album Ngọc Lan & Don Hồ 1: Comme Toi gồm những ca khúc Pháp và Anh được hát nửa lời Anh lời Việt hoặc nửa lời Pháp lời Việt. Không biết Don Hồ ca tiếng Pháp ra sao, nhưng anh ca tiếng Anh như bài “When You Go to San Francisco”, “Papa”, “Seal with a Kiss”, có một chút accent. Tuy nhiên nghe là lạ và dễ thương. Tôi thích hai bài song ca “Comme Toi” và “Tình yêu đó” trong album này.

Đó lại 4 album Ngọc Lan & Don Hồ do trung tâm Giáng Ngọc phát hành. Năm 1995, Ngọc Lan Musique phát hành Những lời mê hoặc của đôi song ca này. Ngoài nhạc phẩm “Về đây em” (nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn), cả album là nhạc ngoại lời Việt. Có một lần được chat riêng với Don Hồ qua trang web của tôi, anh đã kể lại cơn bệnh hiểm nghèo đã cho cặp mắt cô không còn thấy được nữa. Cô mời Don Hồ hát và đã rất tận tình với người bạn đồng nghiệp của mình. “Khi tình xa” (lời Việt Khúc Lan) và “Những lời mê hoặc” (Phạm Duy), Don Hồ ca còn Ngọc Lan chỉ đọc nhưng họ lại ăn khớp với nhau như lúc ban đầu.

Ngọc Lan & Don Hồ đã để lại cho làng âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại những kỷ niệm khó quên. Cám ơn hai người ca sĩ tài tình và dễ thương này. Tuy Ngọc Lan rời khỏi cõi tạm này đã lâu, tiếng hát của cô vẫn tồn tại mãi. Xin chúc Don Hồ luôn khoẻ để tiếp tục con đường nghệ thuật của anh.

Cắm trại

Cuối tuần đi cắm trại với liên đoàn Hùng Vương. Tuy không hứng thú lắm nhưng cũng phải đi với Đạo và Đán cho tụi nó tham gia hướng đạo. Chiều thứ sáu dựng lều rồi trò chuyện với các trưởng và phụ huynh khác. Mọi người muốn tôi tham gia đánh trống cho đoàn lân để kiếm thêm tiền cho liên đoàn. Thôi thì tôi cũng đồng ý. Giúp được việc gì thì giúp. Bàn chuyện đến khuya tôi trở vào lều nhưng không ngủ được. Đến gần ba giờ sáng tôi mới thiếp đi.

Đến bảy giờ sáng, thức dậy ăn điểm tâm rồi đưa thằng Đán đi tập ice hockey. Sau giờ tập xong, tôi ghé chợ mua hai thùng bia để uống cùng mọi người ở vùng cắm trại. Buổi trưa chị Diễm đãi liên ăn phở. Tuy bị gout nhưng tôi không thể nào bỏ qua phở chị Diễm. Sau giờ trưa đám nhỏ đi sinh hoạt còn phụ huynh chuẩn bị cơm chiều. Chúng tôi đốt than lên nướng thịt và sườn. Đồng thời phụ huynh khác cũng đem theo những món nên buổi ăn tối khá nhiều. Sinh hoạt xong, mười giờ là lúc phải giữ yên lặng.

Đám nhóc chơi bên đống lửa gần đến 11 giờ mới đi ngủ. Phụ huynh và các trưởng nướng cá khô, uống bia, và trò chuyện tiếp. Tôi khá buồn ngủ nhưng cũng ngồi lắng nghe. Đến gần một giờ sáng tôi không chịu nổi nên về lều ngủ. Tuy mệt mỏi nhưng vẫn khó ngủ vì mấy ông vẫn trò chuyện lớn tiếng.

Đến hai giờ khuya, trời bắt đầu mưa nên mấy ông cũng đi ngủ. Tôi nằm nghe tiếng mưa rơi trên mái lều. Tôi nhớ đến vợ và hai đứa nhỏ. Chỉ vắng có một ngày mà sao nhớ nhung vô cùng. Ước gì có vợ nằm kế bên thì lãng mạn biết mấy. Đã lâu rồi không được nằm kế vợ. Tôi bị bốn thằng khác lần lượt chiếm chỗ. Từ thằng Đạo, đến thằng Đán, đến thằng Xuân, giờ thì thằng Vương không xa mẹ nửa bước.

Đến gần ba giờ sáng tôi mới thiếp đi và mưa vẫn rơi. Sáu giờ sáng tôi tỉnh giấc và mưa vẫn tiếp tục rơi. Tôi nằm đọc sách một chút mà lòng vẫn lo ngại không biết xụp lều xuống có được không nếu như trời vẫn mưa. Cũng may tám giờ sáng mưa đã tạnh. Chúng tôi ăn sáng xếp đồ đạc vào xe rồi đám nhỏ làm lễ bế mạc.

Chúng tôi chia tay nhau ra về. Dù biết rằng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn nhưng lòng tôi có một chút buồn. Dù sao gì tôi cũng xem những phụ huynh khác như bạn, nhất là cùng người Việt với nhau. Nhưng ngoài những buổi họp mặt như vầy vì con của chúng ta tình bạn bè không hề tiến xa hơn được nữa. Khi đám con lớn rồi thì cũng sẽ không còn gặp nhau để nhậu nhẹt hay chuyện trò gì nữa.

Tưởng nhớ bà Lý Ngọc Anh

Bà Lý Ngọc Anh, người mẹ yêu dấu, người bà, người bà cố, người vợ, người chị, và người con, từ trần vào ngày 28, tháng 12, năm 2020 (nhằm ngày 15, tháng 11, năm Canh Tý) hưởng thọ 83 tuổi, sau một thời gian chống chọi dữ dội với bệnh dịch COVID-19. Bà Lý Ngọc Anh sinh ngày 8, tháng 6, năm 1937 tại thành phố Mỹ Tho, Việt Nam. Ngày 11, tháng 4, năm 1990, bà sang định cư tại thành phố Willimantic, tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ, đoàn tụ cùng gia đình con gái lớn, Nguyễn Ngọc Hương. Vài tháng sau, bà và hai con, Nguyễn Thị Thơm và Trương Công Doanh, chuyển về sinh sống gần chị em và các cháu tại thành phố Lancaster, tiểu bang Pennsylvania.

Ở Lancaster, bà đã làm qua nhiều công việc như kiểm tra chất lượng sản phẩm ở một vài xưởng may mặc và hái trái cây ở những trang trại trước khi chuyển qua hãng xưởng trứng, Sauder’s Eggs, nơi bà làm việc hơn 10 năm cho đến lúc nghỉ hưu. Ngoài công việc, bà thích nấu những món ăn truyền thống Việt Nam. Bà chú trọng việc ăn uống nên thường dành nhiều thời gian chuẩn bị và nấu nướng những món ăn ngon, bổ dưỡng cho gia đình. Với bà, món ăn ngon phải được làm ra từ nguyên liệu tươi sạch và phải được nấu đúng cách. Vì thế con cái thường phải chờ đợi khá lâu cho mỗi bữa ăn. Tuy vậy chẳng ai phàn nàn vì mọi người biết rằng mình sắp được thưởng thức những món ăn ngon miệng và chất lượng.

Bà là một người phụ nữ cứng cỏi và quyết đoán. Tuy bà sống xa chồng, ông Hồ Hữu Tỷ vừa từ trần vào ngày 15, tháng 11, năm 2020, nửa vòng trái đất, mối quan hệ vợ chồng giữa hai người vẫn giữ nguyên vẹn trong suốt 30 năm qua. Mỗi Chủ Nhật, ông bà gọi điện thoại hỏi thăm nhau. Một tay bà chăm lo và nuôi dưỡng con gái thứ nhì Nguyễn Thị Thơm và con trai út Trương Công Doanh cho đến lúc các con trưởng thành trên đất Mỹ trong lúc chồng vẫn sinh sống ở quê nhà. Mặc dù không rành ngôn ngữ bản xứ, bà vẫn yêu cuộc sống của mình ở Hoa Kỳ. Bà tin rằng đây là đất nước có hệ thống y tế đứng hàng đầu trên thế giới.

Bà Lý Ngọc Anh được thương yêu bởi những người thân bên cạnh và những ai được dịp biết đến bà. Bà là một người tốt bụng, rộng lượng, và chân thành. Cháu Huỳnh Thuý Hoa (con gái út của người chị cả Lý Kim Anh) kể lại. Lúc bảy tuổi cháu đã làm một chuyện sai trái nên sợ ba đánh đòn. Mẹ cháu vì bận rộn với công việc làm ăn nên cháu không dám tìm đến mẹ can thiệp. Cháu đã bỏ nhà ra đi. Bà Lý Ngọc Anh mang cháu về nuôi và xem cháu như con ruột. Bà không hề hỏi han hay phán xét về việc làm của cháu. Bà để cháu sống với bà ba ngày sau khi cha cháu nguôi giận và quên đi lỗi lầm của cháu. Nửa thế kỷ sau, người cháu ấy vẫn luôn nhớ rõ công ơn người dì đã lo lắng thức ăn và sự tận tình chăm sóc của dì. Cháu còn nhớ dì cho phép cháu đi chơi rong trong khu vườn muốn ăn trái cây gì thì cứ việc hái.

Đã sống qua thời chiến tranh Việt Nam nên bà Lý Ngọc Anh luôn là một người có ý chí sinh tồn mạnh mẽ. Bà có thể sống bất cứ nơi đâu, như trên mảnh đất lạ quê người ở Hoa Kỳ. Bà đã từng vượt qua nhiều khó khăn trong tài chính, những biến cố trong cuộc sống, cũng như những vấn đề trong sức khỏe ở tuổi già. Bà đã đấu tranh với bệnh dịch COVID-19 cho đến hơi thở cuối cùng.

Bà Lý Ngọc Anh ra đi để lại con gái lớn Nguyễn Ngọc Hương, con gái thứ nhì Nguyễn Thị Thơm, con trai út Trương Công Doanh, và con dâu Nguyễn Đức Hải Dung. Bà để lại cháu ngoại Lộc Nguyễn, cháu dâu Jennifer Delima, cháu ngoại Christopher Nguyễn, cháu dâu Amy Phương Ngô, cháu ngoại Samantha Trần, cháu ngoại Eric Trần, cháu nội Trương Công Đạo, cháu nội Trương Công Đán, cháu nội Trương Việt Xuân, cháu nội Trương Việt Vương, cháu chắt Isabella Nguyễn, cháu chắt Angela Nguyễn, và cháu chắt Aiden Nguyễn. Bà cũng để lại em trai Lý Văn Anh, em dâu Lý Thị Lụa, em gái Anh Lý Teitle, em rể Sidney Teitler, và bà con ở thành phố Lancaster, tiểu bang Pennsylvania.

Là những người thân trong gia đình và bạn hữu thân thiết, chúng tôi yêu quí bà sâu sắc. Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến bà và sẽ giữ bà trong tim vĩnh viễn. Xin tạm biệt người thân yêu của chúng tôi. Mong linh hồn bà được an nghỉ trong bình yên.

Trở về ngôi chùa xưa

Thưa ba,

Tuổi thơ của con được gắn liền với đức Phật là nhờ công quả của ba. Ngày xưa được theo ba xây cất hoặc sửa sang lại ngôi chùa là những chuỗi ngày vui vẻ và bình yên mà con không bao giờ quên.

Ba được Sư Bà đặt cho pháp danh là Thiện Minh còn con là Huệ Quang. Con rất thích pháp danh của mình và luôn được Sư Bà, Sư Cô, và chị Mỹ Châu gọi nên con đã quên tên thật của mình lúc đó. Ngày ba hoàn tất công việc và tạm biệt các Sư và chị Châu con không chịu về. Con muốn ở lại chùa vì nơi đó con đã tìm được niềm vui. Chiều theo ý con, ba đã để con ở lại trong chùa.

Mỗi buổi sáng thức dậy con được thưởng thức những món điểm tâm chay rồi cùng Sư Bà, Sư Cô, và chị Châu đi tụng kinh. Con được giao phó phần gõ chuông mỗi lúc sư bà đọc kinh. Niệm Phật xong con phụ giúp Sư Cô đi tưới cây xung quanh chùa trong lúc chị Châu đi học. Giỏi thì được Sư Cô thưởng cho một trái dừa tươi uống vừa ngọt vừa đã khát.

Lúc trưa lại được ăn những món chay rất ngon. Món con thích thất là cơm rang bằng “dầu lửa.” Ăn trưa xong thì được ngủ trưa. Có lúc được ngủ trên chiếc võng sau vườn dưới gốc dừa. Nhờ những luồng gió man mát và những tiếng ve kêu da diết đã cho con những giấc ngủ nhẹ nhàng thoải mái. Ngủ dậy được Sư Bà dạy học nhưng con không nhớ rõ đã học những gì vì lúc đó con còn chưa lên mẫu giáo. Nhưng con lại nhớ rất rõ sau giờ học với Sư Bà là giờ chơi với chị Châu. Hai chị em chơi trốn tìm vòng quanh khu chùa, chơi lò cò, chơi thảy đá, hoặc chơi thắt lá dừa. Chị Châu thắt rất khéo những con thú và chong chóng bằng lá dừa.

Chiều đến đi niệm Phật và thắp nhang những tượng Phật. Rồi thì ăn tối những món chay rất ngon như tàu hủ chiên chấm nước tương và rau muống xào thơm phức. Sau buổi ăn tối thì con và chị Châu xúm lại nghe Sư Cô kể chuyện Phật pháp. Sư Cô kể chuyện rất hay nên con rất say mê nhất là những buổi tối trời mưa.

Được sống trong chùa là những giây phút thanh tịnh nhất của cuộc đời con. Dưới tình thương của Sư Bà, Sư Cô, và chị Châu, con được sống trong một thế giới nhỏ bé, an toàn, và hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài.

Giờ đây ba được trở về với ngôi chùa xưa ba đã bỏ công ra xây dựng và đóng góp, con rất an tâm. Hằng ngày ba cũng sẽ được nghe kinh phật như con lúc xưa. Con tin chắc rằng linh hồn ba được thanh tịnh và thanh bình trong ngôi chùa đó.

May mắn

Tuần rồi tôi có đăng lên vài tấm hình mấy đứa con lên blog. Có một đọc giả gửi thư nhắc nhở rằng tôi là một người chồng và một người cha may mắn. Đúng thế, tôi là người đàn ông rất may mắn mặc dù vợ tôi không được hiền và con tôi không được ngoan.

Đừng hiểu lầm nhé. Tôi không phải nói vợ tôi là bà chằn và đám con tôi là lũ quỷ. Tuy nhiên “vợ hiền con ngoan” thì không thực tế cho lắm. Vợ chồng sống chung mười hai năm, không thù ghét nhau là may mắn rồi. Những lời lẽ nhỏ nhẹ và ngọt ngào của thuở ban đầu giờ đã thay thế bằng những lời cộc lốc và chua chát. Những câu nói đùa giỡn của ngày nào giờ chỉ khiến đối phương giận. Tôi thấy được sự hao mòn trong đôi mắt em.

Hai tháng nay sống quây quần trong nhà với vợ con đã trở thành thói quen. May mắn được vợ luôn lo lắng cho những món ăn thường ngày và lâu lâu những món ăn tinh thần. Còn đám nhỏ thì không lúc nào không khiến tôi mệt mỏi. Có con cái mới biết quý trọng những phút giây yên tĩnh. May mắn là bọn chúng khỏe mạnh và phát triển tốt. Mỗi ngày được chứng kiến sự thay đổi của thằng Vương là một niềm vui và hạnh phúc lớn. Những lời nói những cử chỉ của nó thật đáng yêu. Thấy nó được mấy thằng anh lớn thương yêu bảo bọc tôi cũng yên tâm.

Dĩ nhiên tôi không phải người chồng lý tưởng cũng không phải người cha hoàn hảo. Tôi có những khuyết điểm của mình và cố gắng vượt qua. Dù sao đi nữa thì tôi vẫn là người rất may mắn.

42

Vài hôm trước Facebook nhắc nhở ngày sinh nhật của tôi sắp đến. Như thường lệ mỗi năm gần đến ngày sinh nhật tôi tạm thời ngưng hoạt động để mọi người khỏi phải chúc mừng. Hơn nữa tôi cũng cần một thời gian cách ly với xã hội mạng đó. Không phải vì người khác mà vì chính bản thân mình. Tôi hổ thẹn với sự khoe khoang của mình cho dù chỉ là những hình ảnh con cái, những món ăn, và những ly rượu. Cuộc sống của tôi cũng bình thường thôi đâu hơn ai đâu mà trưng bày. Thế nhưng tôi không tự kiềm chế mình được.

Sống hết 42 năm cuộc đời rồi mà vẫn bị cám dỗ. Hết cám dỗ này đến cám dỗ khác. Tôi bị nghiện rất nhiều thứ. Cái nào bị vướng vào cũng nghiện không gỡ nổi. Biết làm sao bây giờ. Thôi thì miễn không tệ hại lắm thì cũng OK.

Ở tuổi 42, tôi không tiến lên nhiều cũng không thụt lùi bao nhiêu. Cuộc sống vẫn bình thường. Tình cảm vợ chồng vẫn tốt. Con cái cũng tiến triển bình thường. Cho dù đang trong cơn dịch, đời sống cũng không thay đổi nhiều. Vậy là may mắn lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa?

Tôi cũng chỉ mong muốn được cuộc sống bình thường. Người trong gia đình an lành là tốt rồi. Đầu năm 2020 không tốt đẹp lắm cho nước Mỹ và luôn cả thế giới. Nếu như có được một điều ước cho ngày sinh nhật, tôi ước ao cuối năm nay sẽ có sự thay đổi cho đất nước Mỹ.

Về cá nhân thì hy vọng sẽ không gây ra những chuyện bất đồng và mâu thuẫn, nhất là những lời lẽ không nên nói càng không nên viết. Năm nay bớt căng thẳng hơn năm ngoái nên cũng không cần phải bộc lộ nhiều. Tình cảm có lúc đưa người ta đến gần nhau và cũng có lúc đẩy người ta đi. Quan trọng là mình có đặt tình cảm vào đúng chỗ hay không. Khi phải đối diện với tình cảm, tôi không đủ can đảm để bày tỏ quan điểm của mình, ngoại trừ với vợ tôi. Tôi trốn tránh sự thật để rồi lộ ra những khuyết điểm đáng tiếc. Đã biết điều đó sẽ xảy ra nhưng tôi vẫn không tránh được.

Người ta thường nói yên lặng là vàng. Đến giờ tôi vẫn không có vàng vì tôi không giữ được sự yên lặng. Càng viết tôi càng biểu lộ những tiêu cực của chính mình. Tốt hay xấu hoặc đúng hay sai, viết để tìm những điều chân thật của chính mình. Hối tiếc thì tôi cũng đã có khá nhiều rồi. Nhưng rồi có sám hối cũng không giải quyết được vấn đề. Thôi thì ở tuổi 42 hãy cố vươn vai mà sống. Đừng để quá khứ hay nuối tiếc ảnh hưởng đến cuộc sống.

42 không quá lớn cũng không còn nhỏ nữa. Sức khỏe là quan trọng. Tôi vẫn chưa chăm sóc sức khỏe của mình cho đàng hoàng. Vẫn thường hay thức khuya dậy sớm và lười thể dục. Ăn không kiêng lại nghiện rượu bia. Muốn thay đổi cũng khó.

42 không cầu mong gì ngoài cuộc sống êm ấm với gia đình. Hơn cả tháng nay trốn trong nhà chống dịch cũng không căng thẳng lắm. Thậm chí tôi đã quen dần với cuộc sống hiện tại. Được ăn uống, được làm việc, được đọc sách, được viết blog, và được bên vợ con. Tuy bị gò bó nhưng chẳng phải lo ngại gì nếu không cần phải ra ngoài. Sáng nay thằng út dậy sớm nhất chạy qua phòng mừng sinh nhật ba. Rồi thằng Xuân qua ca “happy birthday, daddy.” Đến lượt hai thằng lớn thức dậy cũng không quên mừng sinh nhật ba. Trưa đến vợ con cùng làm ổ bánh sinh nhật và món cơm gà thơm ngon. Quà cáp được vợ tặng đúng theo yêu cầu. Một ngày sinh nhật được như thế quá mãn nguyện và hạnh phúc rồi.

Tuy nhiên được quay về với đời sống bình thường càng sớm càng tốt. Trốn chui trốn nhủi con vi rút này cũng khá hồi hộp và không được thoải mái nhưng ở hoàn cảnh nào thì sống theo hoàn cảnh nấy. Còn sống một ngày nhưng đừng hẹn chết không may.

Viết trên I Love Ngoc Lan

Ngôi nhà Tôi yêu Ngọc Lan được xây dựng vào năm 2003. Đối với internet, 16 năm là một khoản thời gian dài. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì nó để những ai còn yêu Ngọc Lan vẫn có thể trở về mái nhà xưa.

Trong khoảng thời gian qua, ngôi nhà được thiết kế lại nhiều lần để thích hợp với những thay đổi của công nghệ mạng. Chẳng hạn như năm hoặc sáu năm gần đây, bạn có thể ghé thăm nhà bằng bất cứ máy máy vi tính nào. Luôn cả điện thoại thông minh, chữ vẫn có thể đọc được rõ ràng. Với nghệ thuật chữ Việt càng ngày càng phát triển, trang nhà này cũng sẽ thay đổi để có được những fonts mới và đẹp.

Phần ngoài của ngôi nhà thì cũng tạm ổn nhưng phần trong thì có vấn đề. Lúc thành lập trang nhà này, chúng tôi muốn được mở rộng ra cho tất cả những người yêu mến Ngọc Lan được tham gia. Chúng tôi không nghĩ đến việc phần đăng ký bị lạm dụng bởi spammers. Khi chúng tôi đóng trang register năm 2012, số lượng đăng ký đã lên gần đến 6,000 thành viên. Đa số là những thành viên giả tạo để đăng bài quảng cáo và những phần comments rác rưởi. Vì những lý do đó mà trang nhà hoạt động rất chậm. Thậm chí bị hỏng không thể vào được.

Chúng tôi đã bỏ khá nhiều thời gian và công sức để cố gắng ngăn chặn nhưng không thể nào kiểm soát hết 6000 thành viên. Sau một thời gian dài, chúng tôi quyết định thu dọn lại hết phần người đăng ký. Không chỉ những thành viên giả tạo, mà thành viên nào đã đăng nhập nhưng chưa từng viết một bài nào và cũng chưa từng để lại một comment nào, chúng tôi đã xóa đi. Từ 6,000 thành viên, chúng tôi đã giữ lại 468 người đã cống hiến cho trang nhà này.

Tuy nhiên chúng tôi luôn luôn đón nhận những thành viên mới. Nếu bạn yêu mến Ngọc Lan và một tham gia vào gia đình iLoveNgocLan, xin liên lạc cho chúng tôi. Dĩ nhiên là các bạn phải viết bài hoặc comment để account của bạn được tiếp tục hoạt động.

Trong quá trình dọn dẹp, chúng tôi rút ra được một tài liệu thú vị. Sau đây chúng tôi xin được chia sẻ 20 thành viên góp phần viết bài và comment nhiều nhất.

Thành viên viết bài nhiều nhất:

  1. ngoc: 86
  2. TNS: 73
  3. thangdo: 72
  4. minhtam: 35
  5. vickinguyen1990: 32
  6. minhtrang: 30
  7. minhkhue_8888: 29
  8. TVH: 26
  9. nam son: 24
  10. Sweetie: 23
  11. myall: 22
  12. Happy-ghost: 21
  13. condautienghatrudoi: 16
  14. nick phan: 16
  15. happy_ghost: 15
  16. nguoitinhnammy88: 15
  17. nangxanh: 14
  18. Thao: 14
  19. kimquan118: 13
  20. Trong: 13

Thành viên viết comments nhiều nhất:

  1. AngelNgocLan: 819
  2. hanhphucdiudang: 438
  3. Thuongtiec_NL: 199
  4. kimquan118: 159
  5. minhtrang: 141
  6. Happy-ghost: 123
  7. nick phan: 116
  8. kimthanh: 109
  9. myall: 107
  10. Minh Ha: 88
  11. thangdo: 75
  12. TVH: 70
  13. condautienghatrudoi: 69
  14. tranthingocyen: 66
  15. minhtam: 63
  16. Quoc Huy: 57
  17. Tu Mi: 56
  18. Thao: 53
  19. Khongloi: 51
  20. Happy-Ghost18: 49

Xin cám ơn tất cả những người yêu Ngọc Lan đã đóng góp cho ngôi nhà này. Xin chúc tất cả năm mới an khang thịnh vượng.

Nghĩ vẩn vơ

Đêm nay Việt Vương bị đi soi đèn nên chỉ còn hai vợ chồng nằm trong phòng bệnh viện. Mười năm rồi vợ chồng mới được ngủ chung một phòng. Dĩ nhiên là vợ nằm trên giường còn tôi thì nằm ghế sofa.

Tuy được giây phút yên tĩnh nhưng tôi lại nhớ những tiếng khóc, tiếng la, và tiếng cười. Nếu chúng tôi đến giờ vẫn chưa con, không biết còn vợ chồng hay không? Nếu còn cuộc sống chúng tôi sẽ an nhàn nhưng chắc chắn là buồn tẻ.

Khi Đạo chào đời, cuộc sống của chúng tôi cũng đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như chúng tôi ngừng lại lúc đó cuộc sống giờ đây cũng đỡ vất vả. Nhưng nếu chỉ có Đạo thì làm sao biết được Đán. Mỗi đứa mỗi tính và mỗi đứa đem lại niềm vui khác nhau.

Nếu dừng lại ở Đán thì làm sao biết được Xuân. Và rồi nếu ngừng ở Xuân thì làm sao biết Vương. Mỗi đứa trẻ đem đến sự kỳ diệu cho cha mẹ. Khi ôm mỗi đứa vào lòng tôi đều được cái cảm giác tràn đầy hạnh phúc và niềm vui khác nhau.

Tôi thương cái rụt rè của Đạo, mến cái mạnh dạn của Đán, và yêu cái duyên dáng của Xuân. Dĩ nhiên những khuyết điểm của chúng nó cũng khiến tôi căng thẳng không kém.

Ba đứa lớn đã cho tôi thấy được những biểu hiện khác nhau. Rồi đây Vương sẽ đem lại tôi những gì?