Cắm trại
Cuối tuần đi cắm trại với liên đoàn Hùng Vương. Tuy không hứng thú lắm nhưng cũng phải đi với Đạo và Đán cho tụi nó tham gia hướng đạo. Chiều thứ sáu dựng lều rồi trò chuyện với các trưởng và phụ huynh khác. Mọi người muốn tôi tham gia đánh trống cho đoàn lân để kiếm thêm tiền cho liên đoàn. Thôi thì tôi cũng đồng ý. Giúp được việc gì thì giúp. Bàn chuyện đến khuya tôi trở vào lều nhưng không ngủ được. Đến gần ba giờ sáng tôi mới thiếp đi.
Đến bảy giờ sáng, thức dậy ăn điểm tâm rồi đưa thằng Đán đi tập ice hockey. Sau giờ tập xong, tôi ghé chợ mua hai thùng bia để uống cùng mọi người ở vùng cắm trại. Buổi trưa chị Diễm đãi liên ăn phở. Tuy bị gout nhưng tôi không thể nào bỏ qua phở chị Diễm. Sau giờ trưa đám nhỏ đi sinh hoạt còn phụ huynh chuẩn bị cơm chiều. Chúng tôi đốt than lên nướng thịt và sườn. Đồng thời phụ huynh khác cũng đem theo những món nên buổi ăn tối khá nhiều. Sinh hoạt xong, mười giờ là lúc phải giữ yên lặng.
Đám nhóc chơi bên đống lửa gần đến 11 giờ mới đi ngủ. Phụ huynh và các trưởng nướng cá khô, uống bia, và trò chuyện tiếp. Tôi khá buồn ngủ nhưng cũng ngồi lắng nghe. Đến gần một giờ sáng tôi không chịu nổi nên về lều ngủ. Tuy mệt mỏi nhưng vẫn khó ngủ vì mấy ông vẫn trò chuyện lớn tiếng.
Đến hai giờ khuya, trời bắt đầu mưa nên mấy ông cũng đi ngủ. Tôi nằm nghe tiếng mưa rơi trên mái lều. Tôi nhớ đến vợ và hai đứa nhỏ. Chỉ vắng có một ngày mà sao nhớ nhung vô cùng. Ước gì có vợ nằm kế bên thì lãng mạn biết mấy. Đã lâu rồi không được nằm kế vợ. Tôi bị bốn thằng khác lần lượt chiếm chỗ. Từ thằng Đạo, đến thằng Đán, đến thằng Xuân, giờ thì thằng Vương không xa mẹ nửa bước.
Đến gần ba giờ sáng tôi mới thiếp đi và mưa vẫn rơi. Sáu giờ sáng tôi tỉnh giấc và mưa vẫn tiếp tục rơi. Tôi nằm đọc sách một chút mà lòng vẫn lo ngại không biết xụp lều xuống có được không nếu như trời vẫn mưa. Cũng may tám giờ sáng mưa đã tạnh. Chúng tôi ăn sáng xếp đồ đạc vào xe rồi đám nhỏ làm lễ bế mạc.
Chúng tôi chia tay nhau ra về. Dù biết rằng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn nhưng lòng tôi có một chút buồn. Dù sao gì tôi cũng xem những phụ huynh khác như bạn, nhất là cùng người Việt với nhau. Nhưng ngoài những buổi họp mặt như vầy vì con của chúng ta tình bạn bè không hề tiến xa hơn được nữa. Khi đám con lớn rồi thì cũng sẽ không còn gặp nhau để nhậu nhẹt hay chuyện trò gì nữa.