May mắn

Tuần rồi tôi có đăng lên vài tấm hình mấy đứa con lên blog. Có một đọc giả gửi thư nhắc nhở rằng tôi là một người chồng và một người cha may mắn. Đúng thế, tôi là người đàn ông rất may mắn mặc dù vợ tôi không được hiền và con tôi không được ngoan.

Đừng hiểu lầm nhé. Tôi không phải nói vợ tôi là bà chằn và đám con tôi là lũ quỷ. Tuy nhiên “vợ hiền con ngoan” thì không thực tế cho lắm. Vợ chồng sống chung mười hai năm, không thù ghét nhau là may mắn rồi. Những lời lẽ nhỏ nhẹ và ngọt ngào của thuở ban đầu giờ đã thay thế bằng những lời cộc lốc và chua chát. Những câu nói đùa giỡn của ngày nào giờ chỉ khiến đối phương giận. Tôi thấy được sự hao mòn trong đôi mắt em.

Hai tháng nay sống quây quần trong nhà với vợ con đã trở thành thói quen. May mắn được vợ luôn lo lắng cho những món ăn thường ngày và lâu lâu những món ăn tinh thần. Còn đám nhỏ thì không lúc nào không khiến tôi mệt mỏi. Có con cái mới biết quý trọng những phút giây yên tĩnh. May mắn là bọn chúng khỏe mạnh và phát triển tốt. Mỗi ngày được chứng kiến sự thay đổi của thằng Vương là một niềm vui và hạnh phúc lớn. Những lời nói những cử chỉ của nó thật đáng yêu. Thấy nó được mấy thằng anh lớn thương yêu bảo bọc tôi cũng yên tâm.

Dĩ nhiên tôi không phải người chồng lý tưởng cũng không phải người cha hoàn hảo. Tôi có những khuyết điểm của mình và cố gắng vượt qua. Dù sao đi nữa thì tôi vẫn là người rất may mắn.