42

Vài hôm trước Facebook nhắc nhở ngày sinh nhật của tôi sắp đến. Như thường lệ mỗi năm gần đến ngày sinh nhật tôi tạm thời ngưng hoạt động để mọi người khỏi phải chúc mừng. Hơn nữa tôi cũng cần một thời gian cách ly với xã hội mạng đó. Không phải vì người khác mà vì chính bản thân mình. Tôi hổ thẹn với sự khoe khoang của mình cho dù chỉ là những hình ảnh con cái, những món ăn, và những ly rượu. Cuộc sống của tôi cũng bình thường thôi đâu hơn ai đâu mà trưng bày. Thế nhưng tôi không tự kiềm chế mình được.

Sống hết 42 năm cuộc đời rồi mà vẫn bị cám dỗ. Hết cám dỗ này đến cám dỗ khác. Tôi bị nghiện rất nhiều thứ. Cái nào bị vướng vào cũng nghiện không gỡ nổi. Biết làm sao bây giờ. Thôi thì miễn không tệ hại lắm thì cũng OK.

Ở tuổi 42, tôi không tiến lên nhiều cũng không thụt lùi bao nhiêu. Cuộc sống vẫn bình thường. Tình cảm vợ chồng vẫn tốt. Con cái cũng tiến triển bình thường. Cho dù đang trong cơn dịch, đời sống cũng không thay đổi nhiều. Vậy là may mắn lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa?

Tôi cũng chỉ mong muốn được cuộc sống bình thường. Người trong gia đình an lành là tốt rồi. Đầu năm 2020 không tốt đẹp lắm cho nước Mỹ và luôn cả thế giới. Nếu như có được một điều ước cho ngày sinh nhật, tôi ước ao cuối năm nay sẽ có sự thay đổi cho đất nước Mỹ.

Về cá nhân thì hy vọng sẽ không gây ra những chuyện bất đồng và mâu thuẫn, nhất là những lời lẽ không nên nói càng không nên viết. Năm nay bớt căng thẳng hơn năm ngoái nên cũng không cần phải bộc lộ nhiều. Tình cảm có lúc đưa người ta đến gần nhau và cũng có lúc đẩy người ta đi. Quan trọng là mình có đặt tình cảm vào đúng chỗ hay không. Khi phải đối diện với tình cảm, tôi không đủ can đảm để bày tỏ quan điểm của mình, ngoại trừ với vợ tôi. Tôi trốn tránh sự thật để rồi lộ ra những khuyết điểm đáng tiếc. Đã biết điều đó sẽ xảy ra nhưng tôi vẫn không tránh được.

Người ta thường nói yên lặng là vàng. Đến giờ tôi vẫn không có vàng vì tôi không giữ được sự yên lặng. Càng viết tôi càng biểu lộ những tiêu cực của chính mình. Tốt hay xấu hoặc đúng hay sai, viết để tìm những điều chân thật của chính mình. Hối tiếc thì tôi cũng đã có khá nhiều rồi. Nhưng rồi có sám hối cũng không giải quyết được vấn đề. Thôi thì ở tuổi 42 hãy cố vươn vai mà sống. Đừng để quá khứ hay nuối tiếc ảnh hưởng đến cuộc sống.

42 không quá lớn cũng không còn nhỏ nữa. Sức khỏe là quan trọng. Tôi vẫn chưa chăm sóc sức khỏe của mình cho đàng hoàng. Vẫn thường hay thức khuya dậy sớm và lười thể dục. Ăn không kiêng lại nghiện rượu bia. Muốn thay đổi cũng khó.

42 không cầu mong gì ngoài cuộc sống êm ấm với gia đình. Hơn cả tháng nay trốn trong nhà chống dịch cũng không căng thẳng lắm. Thậm chí tôi đã quen dần với cuộc sống hiện tại. Được ăn uống, được làm việc, được đọc sách, được viết blog, và được bên vợ con. Tuy bị gò bó nhưng chẳng phải lo ngại gì nếu không cần phải ra ngoài. Sáng nay thằng út dậy sớm nhất chạy qua phòng mừng sinh nhật ba. Rồi thằng Xuân qua ca “happy birthday, daddy.” Đến lượt hai thằng lớn thức dậy cũng không quên mừng sinh nhật ba. Trưa đến vợ con cùng làm ổ bánh sinh nhật và món cơm gà thơm ngon. Quà cáp được vợ tặng đúng theo yêu cầu. Một ngày sinh nhật được như thế quá mãn nguyện và hạnh phúc rồi.

Tuy nhiên được quay về với đời sống bình thường càng sớm càng tốt. Trốn chui trốn nhủi con vi rút này cũng khá hồi hộp và không được thoải mái nhưng ở hoàn cảnh nào thì sống theo hoàn cảnh nấy. Còn sống một ngày nhưng đừng hẹn chết không may.

Bonjour Vietnam