Mừng hụt

Hôm qua sau khi đi ice skate cùng đám nhỏ, tôi dắt bọn nó đi ăn kem. Bỗng nhiên nhận được một loạt email báo có hẹn đi chích ngừa COVID-19. Tôi ngạc nhiên vì chưa đăng ký mà đã có hẹn. Không biết có phải bị spam hay không. Xem kỹ càng thì thấy đúng là email từ nhà thương.

Mừng rỡ về định khoe với vợ nhưng vợ cho biết có người đăng ký dùm. Người ấy thấy còn chỗ trống nên bỏ tên và email của tôi vào luôn. Người ấy được ưu tiên vì có vấn đề sức khỏe (pre-conditions).

Tôi đã xem qua đơn trước khi đăng ký và đã không đủ điều kiện nên đã không đăng ký. Dĩ nhiên nếu muốn đi chích sớm thì có thể khai bệnh này bệnh nọ hoặc hút thuốc. Những chỗ chích ngừa không kiểm soát. Họ chỉ tin cậy vào lời khai trong đơn của mình.

Tôi rất cảm ơn tấm lòng của người ấy nhưng tôi đã hủy bỏ cuộc hẹn. Không phải tôi không muốn chích.It just doesn’t feel right. Thôi thì tiếp tục chờ đến lượt mình. Hy vọng chỉ một ngày gần đây thôi. Tôi không muốn chiếm chỗ người khác cần hơn tôi.

Người Việt cũng bị họa lây

Lúc trước khi những người Việt hùa theo dùng những từ miệt thị như “China virus”, “Vũ Hán virus,” và “kung flu,” tôi đã lên tiếng phản đối vì nó sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng mình. Những kẻ kỳ thị người Á Châu sẽ không phân biệt người Việt, Tàu, Hàn Quốc, Nhật, hay những dân tộc da vàng khác. Trong ánh mắt của họ chúng ta đều như nhau cả.

Mấy hôm trước bác Phạm Ngọc đã bị một thằng kỳ thị đánh chấn thương đầu, gãy sống mũi, và gãy xương cổ. Bác đã sống sót sau 17 năm học tập cãi tạo vậy mà giờ đây ở tuổi 83 lại bị hãm hại trong lúc đi chợ. Con ông đã tạo ra trang GoFundMe để giúp cho ông phục hồi.

Đáng lẽ ra tôi không muốn nhắc đến kẻ đã thua trận và không còn quyền lực gì nữa. Vì nhắc đến chỉ mất đi tình cảm gia đình và bạn bè nhưng hy vọng những người Việt sáng mắt ra khi ùa theo những lời lẽ xem như ghét Tàu nhưng có hại cho cộng đồng của chúng ta.

Tam độc

Chánh kinh:

Nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát liền được lìa dục.

Nếu nhiều nóng giận, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát liền được lìa giận.

Nếu nhiều ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát liền được lìa si.

Cả ba loại độc này tôi đều bị nhiễm cả.

Thái Đinh: Bài ca số 8

Nhạc thời nay khác với nhạc thời xưa là tác giả bây giờ đi ngay vào đề tài chứ không vòng vo tam quốc như ngày trước. Thí vụ như bài “Này em có nhớ,” cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết, “Chúa đã bỏ loài người / Phật đã bỏ loài người / Này em xin cứ phụ người.” Nghe thật táo bạo và phải suy nghĩ nát óc mới hiểu ý của nhạc sĩ muốn gửi gắm gì.

Hôm nay nghe bài “Lời đầu môi” của Thái Đinh mới hú hồn. Ca từ của Thái Đinh đi thẳng vào vấn đề, “Ngày xưa em nói ra bao điều mộng mơ / Mà giờ em khác chi đồ / Miệng Nam Mô / Bụng một bồ dao găm.” Qua tiếng saxo vang vọng và nhịp điệu rộn ràng, Thái Đinh dùng tiếng hát ấm áp lãng mạn của mình “chửi” thẳng vào mặt nàng, “thứ đồ mở miệng thì từ bi hiền lành mà trong thâm tâm thì nham hiểm vô cùng.” Có sao viết vậy người nghe khỏi phải đoán mò chi cho mệt óc.

Khi nghe nhạc phẩm tựa đề “Cafuné” tôi chả hiểu chữ đó nghĩa là gì nhưng lối hoà âm rất chill. Phải dùng Google mới biết cafuné nghĩa là “vuốt ve mái tóc.” Thì ra Thái Đinh vừa trình bài vừa giải thích luôn, “Hey baby, cafuné / Muốn khẽ đưa bàn tay nhẹ lay làn tóc dịu dàng hương đến thế.” Hôm nay học được chữ này thật là thú vị. Mai mốt gặp em nào có mái tóc đẹp tôi sẽ hỏi, “Hey baby, can I cafuné you?” Không biết có bị ăn bạt tay hay không?

Qua phần hoà âm r & b đầy quyến rũ dành cho ca khúc “Knock knock,” Thái Đinh gõ cửa nhà nàng, “Cho anh qua nhà em trú đêm nay / Nào mở cửa đi… / Knock knock / Baby, còn đợi chờ chi?” Chỉ có những chàng trai trẻ mới có tự tin dám làm chuyện đó thôi. Cỡ như tôi mà gõ cửa bảo em cho vào trú chắc chắn là vô khám gỡ lịch vì tội hiếm dâm.

Cứ tưởng đâu album này không dành cho những thích giả già như tôi thì Thái Đinh quăng cho một cục xương để gặm. “Xuân úa,” bài cuối trong album, được hoà âm theo phong cách blues buồn. Dùng giọng gió và giọng mềm, Thái Đinh tự sự:

Quên đi, quên đi, quên đi hết
Bao âu lo lòng chẳng cần biết
Cứ âm thầm níu xuân thì
Mà trái tim vẫn cứ câm lì

Quả thật rất đúng với tâm trạng của tôi. Một trái tim khô. Một trái tim quá câm lì. Mùa xuân trong tôi không chỉ úa mà đã héo bà nó rồi.

Đùa chút cho vui thôi. Đã lâu rồi không được nghe những nhạc phẩm mới trong làng âm nhạc Việt Nam nên cảm thấy album này có một chút thú vị. Dù sao gì cũng đỡ hơn nghe nhạc sầu thảm. Nghe đi nghe lại những nhạc phẩm bolero trước sau gì cũng tự tử như, “Em ơi nếu mộng không thành thì sao? Mua bao thuốc chuột uống vô rồi đời.” Bà con nào đam mê nhạc sến đừng ném đá tôi nhé.

Khánh Linh’s Journey

Qua Journey Khánh Linh được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh dìu dắt trên một chặng đường khác trong âm nhạc. Khác với sở trường semiclassical hoặc những pop ballads chậm của Khánh Linh trước đây, Võ Thiện Thanh đưa cô vào thế giới âm nhạc (world music) với những giai điệu nhiều màu sắc và nhịp điệu tươi vui (upbeat) hơn.

Võ Thiện Thanh theo đuổi dòng đương đại đã khá lâu và những hòa âm phối khí của anh càng đa dạng hơn, nhất là những bài mang âm hưởng dân tộc hiện đại trong album này. Chẳng hạn như nhạc phẩm “Tôi quét lá đa,” anh dùng electronic beat với rock riff và nhạc cụ Việt Nam rất ăn khớp và tự nhiên. Giọng hát mạnh mẽ và cao vời vợi của Khánh Linh hòa quyện với bài phối khí rất tuyệt. Nhạc phẩm “Tiếng chuông” cũng thế. Cách arrangement giữa nhạc điện tử hiện đại và đàn cụ truyền thống rất khéo tay. Sự phối hợp giữa tây và ta tạo ra một thế giới âm nhạc du dương. Khánh Linh trình bày rất xuất sắc những tác phẩm này nhưng tôi nghĩ ngay đến Ngọc Khuê và hình dùng cách xử lý những câu “nhõng nhẽo” và “nghịch ngợm” của cô.

Nhạc phẩm “Bay trên những ngọn đồi” thích hợp với phong cách của Khánh Linh hơn. Có những đoạn rất cao để chim Họa Mi hót trong bầu không gian đầy huyền diệu. Với phần orchestration sôi nổi và phần bè sống động của nhóm Cadilac, Khánh Linh trình bày rất ấn tượng trong “Mưa đêm.”

Journey là một hành trình thí nghiệm rất thành công cho Khánh Linh. Sự đồng hành giữa cô và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh rất thích hợp. Hy vọng rằng Khánh Ly sẽ tiếp tục đi những quãng đường mới lạ và thú vị trong âm nhạc của cô.

Lừa đảo

Vài năm trước Mẹ thường hay xem mấy cái video Võ Hoàng Yên chữa những người bị tật nguyền. Mẹ khen ông ta là thần y nên tôi cũng xem thử. Tôi không phải là bác sĩ và không trong ngành y, nhưng khi nhìn thấy cách chữa trị của ông ta là biết ngay là đóng kịch và lừa đảo.

Bệnh nhân bị liệt chân bẩm sinh mà ông chỉ cần bấm nguyệt kéo ra kéo vô là đi được ngay. Có người bị điếc ông chỉ cần bấm và đập vào lỗ tai vài lần là nghe được. Còn người câm cũng nói được sau khi được ông bỏ tờ giấy tissue vào miệng và bấm vài cái. Nhìn vào là biết là dối trá rồi mà mẹ còn muốn tìm đến ông ta để chữa trị cho ba. Tôi giải thích cho mẹ và khuyên mẹ đừng nên dễ dàng tin những gì xem trên Youtube hoặc trên mạng xã hội.

Sau này không thấy mẹ xem video của ông ta nữa và cũng đã lâu rồi không thấy những video của ông ta được chia sẻ trên Facebook nữa nên tôi nghĩ chắc ông ta đã bị vạch mặt rồi. Không ngờ hôm nay thấy thiên hạ lại chia sẻ ông bà nào đó bị lừa gạt tiền cả tỷ nên đã lên án tố cáo ông ta.

Ông Võ Hoàng Yên là một trong những ví dụ nghiêm trọng về tin giả (disinformation) và thuyết âm mưu (conspiracy theory) trong cộng đồng Việt trong và ngoài nước. Từ lúc ông Trump làm tổng thống, những tin tức bậy bạ càng lan truyền nhanh chóng và mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt. Tuy giờ đây ông không còn tiếng nói trong chính trị nữa nhưng cái ngu của ông ta vẫn còn tồn tại trong rất nhiều tâm hồn những người vẫn cuồng ông. Có người cho rằng cái ngu không thể nào sửa chữa được và tôi đồng ý nên đã hoàn toàn rút lui ra khỏi thế giới chính trị. Tôi đã không viết blog và không còn hứng thú về những đề tài này nữa. Ông ta đã bị bại nặng nề đó là sự thật không thể chối cãi không cần phải bàn tán. Ai tin hay không tin là sự tự do cá nhân của họ nó không liên quan đến sự thật. Như chuyện chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, nhìn như thế mà vẫn bị lừa đảo quá dễ dàng.

Nguyễn Một: Đất trời vần vũ

Quyển tiểu thuyết với những câu chuyện bi đát được kể phi thứ tự, phi thời gian, và phi không gian. Cái thú vị khi đọc sách là không cần chú ý đến nội dung. Khi thì ở thế giới song song khi thì ở thế giới vật chất, tác giả đưa đi đâu thì tưởng tượng đến đó. Mỗi chương là mỗi câu chuyện khác nhau nhưng lại có liên quan và kết nối với nhau. Phần lớn đề tài là về sự đau khổ và khủng khiếp của chiến tranh, mất mát và tranh giành trong xã hội, và gian trá và chiếm đoạt trong tình yêu và tình người. Cây bút của Nguyễn Một quá sắc bén. Nhà văn tạo ra những nhân vật khá ấn tượng rồi chém không nương tay. Từ những cảnh đổ máu thê thảm đến những cảnh sex mặn nồng, nhà văn viết hay và cũng rất táo bạo. Như đoạn văn này đã in sâu vào đầu của tôi sau khi đọc:

Nông thôn luôn là chiến trường cho các cuộc chiến tranh, những người dân hiến lành cam chịu, hứng trọn những đau thương do chiến tranh mang lại. Ngày xưa cũng thế, bây giờ cũng thế và chắc là sau này cũng thế. Không chỉ hứng chịu sự chết chóc mà họ còn gánh vác cả việc nuôi quân. Họ khổ ngay từ khi lọt lòng mẹ. Những đứa trẻ ở thành phố lớn lên trong nhung lụa với đủ loại sữa. Những đứa trẻ nông thôn uống nước cơm và ngủ trên những manh chiếu rách, nhấy nhụa ruôi nhặng. Lan đã lớn lên như thế, từ ngày mẹ cô chết đi, cha mang cô đi bú nhờ hàng xóm. Những hôm đi làm ruộng ông treo chiếc võng dưới gốc cây duối để cho cô nằm. Những tia nắng len qua tàn duối rọi gương mặt bé bỏng của cô. Khi cô khóc, ông nâng cô trên đôi bàn tay thô ráp vụng về và hờ hờ thay cho lời ru, những tiếng hờ phát ra cùng với hơi thở nặng nhọc, như tiếng gừ của con chó cái đang cho con bú. Ông nhét những muỗng nước cơm nhạt thếch vào miệng cô. Những tiếng hờ của ông làm cho cô nhớ đến những giọt sữa của con chó cái. Con chó đã cho cô bú cùng với hai đứa con của nó. Khi ông ra vườn ông đặt cô nằm trên manh chiếu rách, cô đã bò lại bên bầu vú của con chó, bằng phản xạ tự nhiên cô ngoạm vào bầu vú căng tròn của nó. Con chó thoáng giật mình rồi nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cô bằng cái lưỡi đỏ và thổ ráp. Bú no, cô ngủ ngon lành trong lòng con chó đến khi cha cô vào và ẵm lên. Giữa cô và con chó đã hình thành tình mẫu tử thiêng liêng. Một sợi dây vô hình ràng buộc khiến cô yêu thương nó vô hạn. Cha cô cũng yêu quý và biết ơn con chó, nên cho phép nó ngồi ăn cùng mâm như một thành viên của gia đình. Ông nhặt được nó hom hem bên vệ đường ngày cô vừa chào đời. Nó đã được mẹ cô nặn sữa để nuôi, bà âu yếm gọi con chó là bé, nó lớn lên bằng dòng sữa của mẹ cô và sau này, khi đã trở thành chú chó to lớn, nó đã trả ơn mẹ cô!

Năm cái hồi

Nguyễn Một:

Đời người có năm cái hồi. Hồi thứ nhất là hồi nhỏ, rồi lớn biết yêu là hồi hộp, lúc trung niên là hồi đó, già như [bây giờ] là hồi xưa và cuối cùng là hồi trống [đưa mình ra nghĩa địa].

Vấn đề sức khỏe

Tuần rồi đi kiểm tra thường niên. Kết quả cũng tạm tạm. Chỉ cần bỏ bia, bỏ rượu, bỏ thịt bò, bỏ chao, bỏ đồ chiên, bỏ đồ ngọt thì sức khỏe sẽ tốt.

Từ ngày mẹ mất, tôi đã bỏ hết tất cả, trừ đồ ngọt. Ăn chay 55 ngày giảm được 4 pounds. Thứ bảy vừa rồi thằng Đán năn nỉ tôi ăn thịt để nó trổ tài chiên cánh gà cho tôi thử. Thôi thì nó có lòng thì thử. Cánh gà mới chiên giòn rụm ăn thật ngon. Thế là bắt đầu ăn mặn trở lại. Hôm qua cân thử lên lại 3 pounds chỉ sau bốn ngày ăn thịt.

Bác sĩ dặn phải giảm cân để không bệnh ngủ, không bị mỡ trong gan, và không bị nhiều chứng bệnh khác. Tôi hỏi bác sĩ về việc rối loạn giấc ngủ có cần đi sleep study không? Bác sĩ hỏi tại sao tôi nghĩ tôi bị sleep apnea (ngừng thở khi ngủ). Tôi ngáy rất to và có cảm giác ngủ không được sâu. Dường như chưa ngủ mà thức giấc thì sáu giờ sáng. Thế là không muốn ngủ lại. Bác sĩ hỏi tôi có triệu chứng ngủ rũ hay không. Chiều chiều nằm sofa đọc sách thì hay bị buồn ngủ. Bình thường thì không.

Bác sĩ cho biết nếu ngủ được 7 tiếng một đêm thì không phải rối loạn giấc ngủ. Nếu không bị buồn ngủ lúc lái xe hoặc sáng thức dậy vẫn không cảm thấy buồn ngủ thì không cần đi khám nghiệm. Chỉ cần giảm cân là mọi việc sẽ ổn.

Đó là lời bác sĩ ở ngoài còn bác sĩ ở nhà thì bảo tôi phải đi sleep study. Tiếng ngáy của tôi làm mọi người khó ngủ. Tôi đụng đâu ngủ đó mà không gọi là triệu chứng ngủ rũ. Thôi thì lấy hẹn đi thí nghiệm cho chắc ăn.

Tiếng hát Hà Vân 3: Tuyệt phẩm Hoàng Thi Thơ

Tiếng hát Hà Vân ngọt ngào và dịu dàng rất thích hợp với những tác phẩm đồng quê của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tuy nhiên album này được đạt đến xuất sắc là nhờ vào lối hòa âm khéo léo của Quang Ngọc. Anh đã đem lại những âm thanh xưa của trước năm 1975 nhưng có âm hưởng mới mẻ.

Nhịp điệu chachacha cùng tiếng kèn saxo solo trong “Đường xưa lối cũ” gợi lại phong cách của Sài Gòn năm xưa. Giọng nam Lê Minh Trung trong “Mấy nhịp cầu tre” không khác gì tiếng hát Duy Khánh ngày xưa. Nhịp điệu tươi vui nhưng đáng chú ý nhất là tiếng kèn trumpet bè cho đôi song ca. Tay trumpeter này chơi theo jazz nên đem đến cho bài hát một sắc màu đậm đà. Và tiếng kèn trumpet lại xuất hiện trong “Duyên quê” cùng tiếng sáo. Hơi đáng tiếc là phần trumpet solo quá ngắn (chỉ được có hai bars). Phải chi để tay ấy improvise từ sáu đến mười hai bars thì phê biết mấy.

Bên cạnh những nhạc phẩm đồng quê tươi tắn cũng có những bài buồn như “Tạ tình” và “Ai buồn hơn ai.” Tuy nhiên nhạc phẩm khiến người viết này phải nghẹn ngào là “Đám cưới trên đường quê.” Tuy đây là một bài hát vui nhộn nhưng nó đem lại những ký ức về tuổi thơ và mẹ của tôi. Ngày xưa lúc còn ở Việt Nam, tôi được mẹ đu đưa võng và ru ngủ bằng bài hát này vào mỗi buổi trưa. Qua giọng hát Miền Nam chất phác và êm ái của mẹ, tôi đã thuộc lòng lời hát dễ thương của chú Hoàng Thi Thơ:

Ô! ô! sáng hôm nay trên quê hương tôi,
Quê hương xinh xinh quê hương hữu tình,
Quê hương xinh xinh quê hương hòa bình,
Đường nở hoa trắng, xanh, vàng, tím,
Đẹp làm sao bướm bay chập chờn.
Đàn chim non véo von ngọn tre,
Khăn mầu son, áo mầu vàng,
Ơi, bà con đến xem mùa cưới!
Chân hài cong, tay dù hồng.
Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui!

Tuy nghe Hà Vân hát mà hình bóng của mẹ đã hiện về trong tôi và không thể nào nén lại cảm xúc được. Tôi nhớ mẹ vô cùng. Nhớ tiếng hát ngọt ngào, nhớ nụ cười duyên dáng, và nhớ tình thương bao la của mẹ. Rồi nhớ đến sự quằn quại khó thở ở những ngày cuối đời của mẹ, tôi lại rơi nước mắt. Cả cuộc đời mẹ khổ đau đã nhiều thế mà lúc nhắm mắt cũng không thoát khỏi sự đau khổ cho đến lúc mẹ thật sự ra đi.

Giờ đây không biết bao lâu nữa mới thấy được một ngày vui nhưng rất cảm ơn album này của Hà Vân đã cho tôi gợi nhớ lại tiếng hát và hình ảnh của mẹ tôi. Tuy vui mà buồn. Tuy buồn mà vui.

Contact