Thăm cô

Tối hôm qua video chat với cô giáo dạy lớp năm. Nghe tình hình dịch ở quê nhà trầm trọng nên gọi hỏi thăm cô. Giờ đây cô đã 71 tuổi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Cô hỏi tôi có nên chích ngừa hay không vì cô bị viêm gan. Tôi khuyên cô nên chích nếu có cơ hội vì cô lớn tuổi và có tiền đề (pre-conditions). Nếu cô bị nhiễm dịch sẽ khó chống cự. Tuy nhiên cô nên hỏi bác sĩ cho chắc ăn. Giờ đây cô vẫn chưa có thuốc để chích trong khi ở Mỹ có nhiều người không chịu chích.

Trò chuyện với cô một chút thì tôi chợt nhớ đến đứa cháu gái của cô gọi cô là bà. Lúc tôi về Việt Nam bốn năm về trước cháu mới chín tuổi. Nghe hoàn cảnh của cháu cũng tội. Mẹ cháu mất sớm. Ba đi lập gia đình mới nên bỏ lại cháu bơ vơ. Bà dì thấy vậy nên đem cháu về nuôi. Cô tôi đó giờ vẫn độc thân không chồng con nên có nó cũng tốt. Cháu niềm nở dễ thương và chăm chỉ học hành. Cháu thích học Anh ngữ.

Lúc đó cô gợi ý tôi nhận cháu làm con nuôi vì cô tin tưởng tôi. Tôi cũng muốn có một đứa con gái. Nhưng nhận làm con nuôi, tôi không biết có thể làm tròn trách nhiệm của một người cha nổi không. Tôi hỏi ý kiến vợ nhưng vợ không đồng ý nên tôi cũng từ chối. Tuy nhiên tôi vẫn nhớ đến bé gái.

Hôm qua cô đưa tôi nói chuyện với cháu. Bây giờ cháu đã mười ba tuổi. Cháu vẫn niềm nở như xưa và rất lễ phép. Tôi đưa điện thoại cho Đạo để hai đứa trò chuyện bằng tiếng Anh. Không ngờ anh Đạo nhà ta cũng hoạt bát lắm. Biết hỏi chuyện và trả lời lưu loát. Bạn nghe tiếng Anh không hiểu Đạo nói tiếng Việt luôn.

Hai đứa cách nhau một tuổi nhưng cách xa nửa vòng trái đất và hoàn cảnh khác biệt. Nhưng cùng là người Việt Nam nên cũng có mối quan hệ tình đồng hương. Tôi tưởng tượng nhà có thêm một con gái chắc cũng vui lắm. Thôi duyên số là thế thôi.