Trượt tiếp

Sáng Chủ nhật trời mưa nên không đi được skatepark. Đành nằm trên giường đọc sách. Cả nhà vẫn còn ngủ nên không gian yên tĩnh.

Trưa nay sẽ rủ ba thằng lớn đi ice skating. Đã lâu rồi bốn cha con không có dịp đi chung với nhau. Tụi nó không còn hào hứng với môn này như lúc trước nữa. Đán thì đã chuyển qua chơi hockey. Một tuần chỉ có một tiếng đồng hồ. Đạo và Xuân vẫn đi học tư (một dạy một) mỗi tuần cũng chỉ nửa giờ. Tụi nó không chịu tập luyện nên không tiến triển lắm. Không biết có nên cho hai thằng học tư tiếp tục hay ngưng.

Trong lúc Đạo và Xuân học, tôi xem mấy đứa khác tập và học. Đa số là những đứa gái người Châu Á (Tàu và Hàn Quốc) trượt rất hay và rất đẹp. Tụi nó cũng rất chịu khó. Nhảy té đứng lên nhảy tiếp. Tôi thấy người mẹ ngồi xem con tập tôi cũng đến hỏi thăm vài ba câu.

Tôi vẫn tiếp tục học nhóm gồm sáu học sinh một huấn luyện viên. Ngoài giờ học tôi muốn luyện tập thêm ít nhất là ba lần một tuần nhưng cũng cảm thấy guilty vì phải để vợ trông con. Có bọn nhỏ theo thì vừa tập vừa dành thời gian với bọn nó luôn. Tiếc rằng bọn nó vẫn mê chơi game điện tử hơn là đi skating. Nên giờ đây tôi cũng đâm ra chán nản.

Lúc mới bắt đầu tôi tập trượt vì muốn đi chơi cùng đám nhỏ. Giờ tôi lại thích hơn bọn nó. Muốn tiếp tục khám phá thêm để xem mình có thể đi đến đâu. Dù sau thì ice skating cũng không nguy hiểm bằng rollerblading. Từ lúc bị té, tôi cũng ngán ngán rollerblading. Không dám thử những chỗ cao hơi nguy hiểm nhưng tôi vẫn thích tập. Mỗi buổi sáng tôi tranh thủ đi nửa tiếng hoặc bốn mươi lăm phút ở skatepark trước khi vào làm việc. Tôi cảm thấy thoải mái và làm việc hăng say hơn.