Một ngày của tôi và Đạo

Hôm qua Đạo chích ngừa COVID lần thứ hai. Tuy vẫn còn sợ kim nhưng Đạo chịu để anh dược sĩ trẻ người Việt chích. Đạo chỉ cần nắm lấy tay tôi để lấy thêm can đảm.

Để phòng ngừa tác động thứ yếu, hai cha con rủ nhau đi trượt băng. Đạo chỉ tôi cách quay hai chân. Tôi dễ bị say sóng nên quay hai vòng là chóng cả mặt. Rồi hai cha con cùng nhau học cách nhảy lật nửa (half-flip jump). Gần ba tiếng đồng hồ, chúng tôi tập có kết quả tốt.

Sau giờ trượt băng, hai cha con dắt nhau đi nhà hàng Nhật. Đạo giống tôi ở chỗ là đi đâu cũng mang theo quyển sách. Trong lúc chờ đồ ăn mạnh ai nấy đọc. Lúc đồ ăn mang ra, hai cha con vừa ăn vừa tâm sự. Tôi hỏi thăm nó về thằng bạn của nó.

Hôm thứ ba vừa rồi nó đến nhà thằng bạn chơi. Từ lúc đại dịch đến bây giờ tụi nó mới có dịp chơi chung với nhau. Lúc đến đoán Đạo về, tôi cũng xã giao với mẹ thằng bạn của nó. Tình cờ biết được rằng hai vợ chồng đã ly thân. Ông chồng đã dọn ra khỏi nhà. Chỉ còn lại bà vợ với bốn đứa con (ba trai một gái) trong căn nhà lớn. Cuối tuần thì mấy đứa con qua ở với ba.

Tôi hỏi Đạo có để ý bạn của nó buồn không khi cha mẹ chia tay. Nó không thấy bạn có thay đổi vì cả, vẫn vui vẻ bình thường. Chắc con nít còn vô tư chưa hiểu chuyện hoặc tuy cha mẹ không sống với nhau nữa nhưng họ vẫn sắp xếp để không ảnh hưởng đến con cái.

Tôi không biết gì về gia đình của họ nhưng trường hợp cũng tương tự như gia đình tôi (hai vợ chồng bốn đứa con). Dĩ nhiên vợ chồng nào cũng có vấn đề cả nhưng bước tới đoạn đường chia tay sau khi đã có bốn đứa con là một quyết định không nhỏ.

Tôi định hỏi Đạo nếu như gia đình của chúng ta rơi vào hoàn cảnh như thế thì sao. Nhưng rồi tôi không muốn nó phải suy nghĩ nhiều. Tuy trong cuộc hôn nhân này tôi không thể tự quyết định nhưng tôi sẽ dùng hết khả năng và quyền hạn của mình để điều đó không bao giờ xảy ra.

Word of the Day