Tiếp tục phiền

Hôm qua hỏi mẹ qua điện thoại, “Dạo này bận quá không về thăm má, má có nhớ con không?” Mẹ trả lời rằng, “Làm từ sáng đến tối có thời gian đâu mà nhớ.” Mẹ tôi là vậy thương con bằng hành động chứ không bằng lời nói.

Tôi cảm thấy áy náy lắm vì không dành được nhiều thời giờ bên mẹ. Chân mẹ đau không đi lại được nhiều như xưa nên không đưa mẹ đi đâu chơi cả. Về thăm mẹ thì mẹ chỉ ôm cái bếp từ sáng đến khuya thôi.

Tôi đang nghĩ đến việc dành thời gian riêng với mẹ như tôi đã thực hiện với ba ở Việt Nam. Ở đây muốn bỏ ra một tuần thì không khó nhưng phải để vợ trông đám nhóc tôi ngại. Lôi chúng nó theo phải bận bịu lo cho bọn chúng còn thời gian đâu nữa với bà già.

Nghĩ đến việc bất hiếu thôi khiến dã khiến tôi căn thẳng. Cộng thêm bao nhiêu công việc khác ở nhà và ở sở làm. Mỗi ngày đến lúc giờ về là tôi đuối sức. Đầu óc uể oải. Tinh thần không thoải mái nên cũng chẳng muốn làm việc gì. Ngày nầy qua ngày nọ áp lực cứ chồng chất.

Biết rằng áp lực và căn thẳng không giải quyết được vấn đề nhưng tôi vẫn bị vướng vào. Cứ tự an ủi chuyện gì đến lo chuyện đó. Suy nghĩ nhiều chi cho khổ thân. Tiền cần xài thì cứ xài. Còn làm được thì cần gì lo ngại. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng thực hành thì không dễ. Đụng chuyện nhỏ thì mấy trăm. Đụng chuyện lớn thì mấy ngàn. Thật ớn và thật não nề với cuộc sống này.

Thứ Năm lười

Giờ đây tôi rất khâm phục những người sống thong thả. Cho dù nhà cửa họ bề bộn họ vẫn chẳng màng đến. Tôi đã quá mệt mỏi với công việc dọn dẹp nhà cửa. Mỗi lần thấy đồ đạc lộn xộn là tôi bực bội. Cái máu thiết kế sạch và đơn giản của tôi nó trào lên. Tôi rất lười dọn dẹp nhưng không chịu nổi những ngổn ngang. Đang tập không ngó ngàng gì đến chúng cả.

Mới vào hàng 40 mà tôi đã thấy tính tình khó chịu. Mười năm nữa không biết làm sao mà sống. Không biết còn sống được đến bao lâu. Bây giờ chết vì ung thư nhiều quá. Dĩ nhiên là mong cho mình không bị tới số. Nhưng lúc nó đến Chúa cứu cũng không nỗi. Tôi đã chứng kiến vài trường hợp kêu gọi và cầu nguyện Chúa nhưng Chúa cũng chẵng diệt được ung thư. Nên tôi cũng chẳng tin cậy gì nơi ngài cả.

Hôm nay đầu óc nhẹ nhàng nhiều so với ngày thứ Hai vừa rồi. Tôi muốn trở lại với cái lề thói hằng ngày. Sáng đưa con đi học. Đi Chiều đón con về. Hoàn thành những công việc nhà buổi tối. Đi ngủ. Chỉ thế thôi. Cuộc sống đừng drama quá là tốt rồi.

Thứ Tư nóng

Hôm nay quá nóng. Đi bộ vào bữa trưa làm ướt đẫm mồ hôi. Tôi đang muốn được nhẹ nhàng lại nhất là trong trí óc. Mấy hôm nay đang đọc quyển sách tiếng Việt theo đề tài tự giúp (self-help). Mới đầu cứ tưởng là sách viết về tình cảm nhưmg không phải. Quyển sách nói về cuộc sống và những lý lẻ tôi đang làm tôi xáo trộn. Quyển sách giúp tôi vượt qua những chuyện không đáng để ý trong cuộc sống.

Tôi luôn nghĩ đến vợ. Thấy bụng vợ càng ngày càng lớn đi lại khó khăn tôi thương vợ vô cùng. Chỉ còn hai tháng nữa thôi, ráng lên em nhé. Tôi chỉ cầu mong cho thằng thứ tư cũng khoẻ mạnh và không bị vấn đề gì như ba thằng anh nó là tôi an tâm rồi. Biết rằng sướng vài phút cực cả đời nhưng không làm sao kiềm chế nổi.

Hôm Chủ nhật vừa rồi anh vợ gởi thằng con lên ở với gia đình tôi và bà nội của cháu. Thằng bé hiền và dễ thương. Bản tánh hơi đặc biệt. Như tôi trên blog này nghĩ gì viết nấy, nó nghĩ gì nói đấy không cần biết nói cho ai nghe hoặc nói về đề tài gì. Nhiều khi nó hỏi đi hỏi lại một câu hỏi cho dù tôi vẫn trả lời y như thế. Nó kén ăn lắm và chỉ ăn được một vài thứ nó thích. Nó tiếp thu hơi chậm nhưng nó chỉ mới năm tuổi. Còn khá nhiều thời gian để theo kịp. Ba hôm nay nó cũng khá ngoan. Nó và thằng Xuân chơi chung với nhau vui vẻ.

Hôm nay tạm viết thế thôi. Cái blog này đã trở thành những bài viết riêng tư không đầu ra đuôi. Không có gì hấp dẫn cũng chẵng có gì sâu lắng. Tôi cũng chẵng lo ngại gì cả. Muốn viết gì thì viết. Nghĩ gì viết nấy như thằng cháu năm tuổi của tôi muốn nói gì nói.

Better Tuesday

After a good night of sleep, my mind is settling down. Replacing alcohol with fresh mango smoothie feels great. I knew I just needed some sleep and rest.

Driving home from work yesterday I could barely stay awake. I took a short nap and watched some TV with the kids before dinner. They gave me hugs and kisses. Đạo showed me his latest Lego creation. He is way more creative than me. I am so fortunate to have them around when I needed the love.

I need to stop thinking about the dumb shit and just focus on the the things that matter to me most. Fuck the money, fuck the emotion, and fuck the small stuff. Life is too short to concern myself with all the nonsense.

What the fuck is happening to me? Why am I becoming this way? Why am I competing with my own mind? I am still finding my way out of my own thoughts. It will be OK. I still have love and support. I will be fine. My life is good if not great.

Blue Monday

Alcohol and lacking of sleep put me into such a depressive mood as if I am battling two psychological warfares. I am hustling with the outside world and protecting my family at the same time. I overthink every decision I had to make and it had a profound effect on my family.

Our little family depends on me and I am afraid of letting them down. I wish I can be strong like my wife who goes through life while carrying another life inside of her. Seeing her staying strong for all of us makes me love her more and ashamed of myself even more.

She has the ability to just move on. I should too, but I simply can’t and that gets me down. I can’t even deal with the thought of humiliation. When I feel robbed or was taken advantage of, I could not get over it. I hate that feeling even though I brought it on myself. It is just my own thought inside my head that keeps telling me that people are laughing at me.

This feeling will go away when I catch some sleep and slow down my adrenaline. Staying calm with definitely help. I always remind myself to stay calm and to take life easy. Just deal with it whenever it hits you. Obviously easier said than done.

I’ll be fine. I just need to deal with my own demons.

Nhảm tiếp

Chiều thứ Sáu sau một ngày làm việc mệt óc, tôi đến đón thằng Xuân. Dân dịp hai thằng anh đi học võ, tôi dành chút thời gian riêng với thằng em. Hai cha con vào mall ăn gà chiên Popeye rồi chạy chơi trong khu playground nhỏ. Tôi nhớ đến hai thằng lớn lúc trước.

Khoảng bảy giờ rưỡi tối, chúng tôi cùng nhau về, tắm rửa, và xem phim Polar Express. Nó ngồi trong lòng tôi. Con một ly sữa, cha một ly rượu chát. Uống một hồi xỉn không hay. Chín giờ tối vợ đưa hai thằng lớn học võ về. Tôi hỏi thăm vợ vài câu vu vơ nhưng không nghe trả lời. Tôi hỏi lại thì trả lời trống rỗng cho qua. Tôi nghĩ chắc chuyện con cái hôm qua. Tôi lên phòng ngủ đọc sách. Vợ bước vào phòng hỏi, “Không cần trông con hả?” Dù buồn ngủ tôi cũng xuống lầu xem thằng nhỏ xem TV.

Sáng thứ Bảy tôi dậy sớm. Thấy trời đẹp chưa nóng nên ra cưa đốn những cây dại đầy gai. Đến mười giờ mệt nhưng nhìn thấy đám cỏ mọc ngổn ngang sau cả tuần mưa lớn nên đi cắt. Mười hai giờ trưa vợ kêu đưa đám nhỏ đi hái trái cây. Tôi đồng ý. Khi ra xe tôi đã đói meo. Hỏi vợ có đi ăn trưa không. Không nghe trả lời nên tôi chạy thẳng đến vườn hái trái cây.

Cũng may là vườn cây có những trái plum vàng ngọt lịm. Ăn vừa đã khát vừa đỡ đói. Hái một chút thì thằng Xuân mệt đòi ẵm. Tôi đưa nó ra xe nghỉ để mấy mẹ con và bà ngoại tiếp tục hái. Tôi bật TV trong xe cho nó xem còn tôi đọc sách nhưng mệt quá tôi thiếp đi một chút.

Khi mấy mẹ con và bà ngoại hái xong, ai cũng đói meo tôi lại hỏi có đi ăn không vợ cũng không trả lời. Tôi hỏi đám nhỏ muốn ăn gì thì thằng Đạo nói phở. Thế là tôi vừa lái xe vừa bấm điện thoại kiếm nhà hàng Việt. Sau khi ăn xong tôi nhắc hai thằng lớn chút về nhà tắm rửa đi gặp bạn mới với ba.

Tháng trước một đứa bạn cùng học chung trung học rủ hai gia đình gặp mặt ở Maryland, khoảng 45 phút từ nhà đến đó. Cô ta có chồng và hai đứa con cũng bằng Đạo và Đán. Thấy 21 năm không gặp nên cũng cố gắng đi gặp vài tiếng. Tôi hỏi ý vợ ngay nhưng vợ không muốn đi. Tôi cũng hiểu vợ bụng bầu đi lại khó khăn nên tôi hỏi để tôi dẫn hai đứa lớn đi. Vợ đồng ý.

Lúc đi ăn trưa xong về đến nhà thì thằng Xuân ngủ. Tôi bế nó vào trong giường rồi mẹ nó cho nó ngủ tiếp. Tôi cho hai thằng lớn tắm rồi đi. Lúc chúng tôi ra xe mẹ nó cũng tạm biệt hai đứa.

Lúc đi đến nhà, tôi mới biết có tiệc sinh nhật đầu tiên của đứa gái đầu lòng con của em đứa bạn. Thằng em tôi cũng biết lúc học trung học. Đạo và Đán vừa đến đã nhập vào chơi với hai đứa con của bạn tôi. Tôi thì ngồi nói chuyện với vợ chồng bạn và nhắc lại kỷ niệm 21 năm trước. Lúc đó cô ta mới qua Mỹ nhìn dễ thương nên mấy thằng con trai trong trường theo. Một trong những thằng bạn thân cua được nên chúng tôi cùng đi chơi chung. Trước mặt chồng mà cô ta nhắc lại thằng bồ cũ tỉnh bơ. Anh chồng cũng không ghen tuông gì và anh ấy cũng biết thằng bạn tôi. Chúng tôi cùng một cặp vợ chồng khác đánh poker đến chín giờ rưỡi mà tôi vẫn chưa thua nên đành all in để đi về. Hai thằng con chơi vui quá nhưng cũng ngoan. Ba bảo về là về liền nhưng xin ngày mai trở lại. Khâm phục hai thằng này luôn chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã làm quen được bạn để cùng chơi. Chúng chơi với nhau không cần iPads.

Sáng Chủ Nhật hơi nhức đầu vì hôm qua uống một chai bia với một ly rượu chát. Không xỉn nhưng hai thứ hòa lại nên như thế. Đang ngồi với thằng con thì vợ bảo cộc lốc, “Xuống basement lấy quần áo lên.” Thấy vợ lại không vui nên tôi hỏi luôn, “Mấy hôm nay em có vấn đề gì vậy?” Vợ la lên, “Đi hái trái cây với vợ con thì mệt, còn đi gặp bạn thì hớn hở. Anh coi vợ không ra gì cả. Đi gặp bạn mà chẳng nói một tiếng.”

Lúc đó đang nhức đầu nên thôi không cãi. Đúng, buổi sáng cắt cây và cắt cỏ nên cũng mệt nhưng thằng con nó còn mệt hơn nên bắt ba nó ẵm. Còn đi gặp bạn thì đã nói cả tháng trước rồi và đã thỏa thuận rồi chứ đâu phải tôi không nói mà đi đâu.

Sau đó vợ đưa thằng Xuân với bà ngoại đi. Tôi cũng đưa hai thằng lớn đi tắm hồ. Tôi muốn đi bơi để hết nhức đầu mà không cần uống thuốc. Bơi xong tôi đưa hai đứa đi ăn mì ramen của Nhật rồi đi ăn kem. Còn dư thời giờ nên đưa chúng nó đến thư viện đọc sách trước khi đi học võ. Được hai tiếng thảnh thơi, tôi nằm trên bãi cỏ đọc sách và ngủ một chút. Nhờ vậy mới hết nhức đầu.

Chiều về nhà vợ nướng sườn ăn cơm. Thấy nói chuyện trở lại và bớt hờn giận nên tôi cũng vui vui. Hy vọng ngày mai tin thần sẽ tốt hơn và chiến tranh lạnh chấm dứt.

Tôi viết xuống đây không phải để kể lể. Tôi không muốn để lại trong đầu những suy nghĩ. Những gì tôi viết dĩ nhiên là cách suy nghĩ của riêng tôi. Người trong cuộc có cái suy nghĩ riêng của họ. Tôi viết xuống để tránh tranh cãi. Vì có lúc tôi không đối đầu với việc đó. Có khi những gì tôi chia sẻ sẽ cho thấy sự hẹp hòi và ích kỷ của riêng mình. Nó hiện ra những tính nết xấu xa của tôi. Tôi nói lên những sự ganh ghét và nhỏ mọn của mình. Người ta thường nói đẹp khoe xấu che. Tôi không khoe khoang cũng không che những cái xấu. Thậm chí tôi muốn lôi những cái xấu để không cần phải giữ nó lại.

Tôi tự biết mình không phải là một người hoàn toàn tốt. Cũng không có tấm lòng cao cả. Tôi chỉ là một người bình thường có thích có ghét có cái tốt có cái xấu. Tôi không ngại ai nghĩ sau về mình. Có thể nói cái blog này đã giúp tôi làm được việc ấy. Tôi có thể viết xuống những gì tôi suy nghĩ mà không cần biết người đọc là ai. Ngày xưa tôi hay lo ngại và sợ người khác không thích mình. Càng lớn tôi càng hiểu và càng cảm thấy không cần thiết. Tại sao tôi phải chú trọng đến những người ghét hoặc không ưa mình? Mình sống cho chính mình chứ đâu sống cho họ?

Nếu tôi đem tâm sự của mình kể cho người khác nghe, bảo đảm nó cũng sẽ truyền đến tai người khác và người khác nữa. Nên cũng không có gì gọi là bí mật trừ khi mình giữ nó lại trong đầu. Nhiều lần sau khi tôi tâm sự với người khác tôi hối hận ngai. Rồi người đó sẽ nghĩ sau về mình? Tại sao tôi lại tin tưởng người đó? Người đó có thật sự giữ kính câu chuyện của mình hay không hay lại kể lại cho người khác nghe? Viết lên đây ai cũng đọc được và ai cũng không đọc được. Dĩ nhiên chỉ có những ai theo giỏi và hứng thú những chuyện của tôi mới đọc. Không thì chỉ nhảm nhí thôi đọc mất thời giờ.

Tôi cũng học được bài học rằng ai nói xấu sau lưng mình cũng không ngại. Tôi biết khi quay lưng đi sẽ có vì trước mặt mình thì người đó nói xấu người khác. Tôi cũng chẳng care nữa. Có muốn nói gì thì nói thẳng mặt tôi. Tôi cũng không biết cái post này nó đi đến đâu. Rượu vô lời ra. Viết nhảm quá. Thôi đủ rồi.

Duyên hay nợ

Sau khi vợ qua đời anh về Việt Nam cưới em của vợ. Cô em trẻ hơn anh khoảng 20 tuổi. Cô em học giỏi, duyên dáng, và hoạt bát. Tuy vợ chồng ở với nhau có hai đứa con (đứa lớn 14 tuổi), thế mà anh vẫn nghi ngờ cô em.

Ngày thứ hai gặp, anh đã trải bài tâm sự cùng tôi qua ly cà phê đá và cả chục điếu thuốc. Theo những câu chuyện anh kể lại thì tôi hiểu ngay là anh mặc cảm nên ghen bóng ghen gió. Anh tự ái tuổi cao và làm lương ít hơn vợ. Tôi không biết nhiều về cô em nhưng thấy cô hiền và cởi mở. Cô nhất định không phải là người vong ơn bội nghĩa bỏ bê chồng con.

Cô cũng hiểu được chồng mình nên khi nói chuyện với tôi cô cũng nắm tay chồng vuốt ve thân mật. Khi cô đi rồi anh lại bảo “Thấy em thì vậy chứ thấy trai trẻ đẹp là khuôn mặt cô ta tươi tắn liền.” Tôi đùa với anh rằng, “Như vậy tại em xấu trai quá chứ gì?”

Tôi khuyên anh nên nói chuyện với chị. Nói ra những gì anh không hài lòng thay vì phải để trong lòng rồi tức giận. Vợ chồng mà không tin tưởng nhau khó sống lắm. Anh có người vợ trẻ và giỏi giắn nên cố gắng giữ. Anh cứ làm như thế chỉ ép cô ta rời xa anh.

Tôi cũng chia sẽ hoàn cảnh của tôi với anh. Tôi may mắn vợ chồng tin tưởng nhau. Tôi không bao giờ nghi ngờ đến vợ và vợ tôi cũng thế. Trong tình cảm mà có sự hoài nghi thì khó sống lắm. Vả lại trường hợp của chúng tôi cũng khác. Bây giờ thêm bốn thằng nhóc, thằng nào con nào còn dám nhào vô lảnh đạn.

Đôi khi vợ chồng bề ngoài nhìn hạnh phúc nhưng bên trong không phải thế. Hy vong rằng anh chị có thể giải quyết được duyên hay nợ của mình.

Mới đó một năm đã qua

Ngày tôi về Việt Nam thăm ba, anh chị em, bà con, và bạn bẹ. Thèm tô hủ tiếu Mỹ Tho thơm phưng phức buổi sáng. Nhớ ly cà phề sữa đá đậm đà. Làm sao quên được những luồng gió mát và phong cảnh an nhàn của vườn hoa Lạc Hồng tôi cùng ngồi bên ba tâm sự. Thời gian bên ba càng ngắn ngủi càng thấy quý.

Đúng là tình cha con. Có xa cách có giận hờn nhưng cuối cùng cũng là tình cảm. Tôi đã thổ lộ rất nhiều tâm sự về ba trên blog này và rồi tôi vẫn thương yêu và kính trọng ông. Tôi cũng không ngờ rằng tình cha con vẫn sâu đậm sau mấy mươi năm không gặp.

Một năm đã tôi qua mà tôi vẫn ngỡ như hôm qua tôi gặp lại ba. Năm nay con không về được. Hy vọng năm sau sẽ được. Hy vọng ba sẽ luôn khoẻ để cha con mình còn gặp lại nhau.

Car Issue

May and June were tough. As if being a full-time employee and a parent of four (my three boys and their cousin) were not stressful enough, I took upon myself to revise and update Vietnamese Typography. The book was all I could think about. I worked on it every free minute I had for myself. I stayed up to one or two in the morning for several days in a row then crashed on the third or fourth day. I had no deadline, but I decided to go ahead and put it out on Wednesday. I needed to get it out of my head and move on. Working on the book took away my reading time and I missed reading.

I launched the website while sitting in an Acura dealership waiting for the diagnosis of my 2003 Acura TL. The check engine light came on the day before. A week before that I had trouble starting the engine. The result of the test was not good. The transmission needed to be replaced. In addition to the transmission, the dealer made a list of recommendation that would cost me $8,000. Clocking in almost 210,000 miles, the car is no longer worth spending $8,000. I had it for 15 years, now is the time for it to go. I declined the service; therefore, I paid the diagnostic fee. I just considered it as a $145 car wash. The car is still drivable, but the transmission could blow up any minute. I am intending to drive it until the end of its life.

The dealer tried to sell me a brand new car. With four kids, my wife wanted me to get a car that could fit all of us even though we already have a Toyota Sienna. So I test drove an Acura MDX. It has eight seats, but quite tight. The price tag out the door is almost $50,000. I don’t want to spend 50 grant on car. Our next options were Toyota Highlander and the brand new 2019 Subaru Ascent. I was leaning toward the Ascent so I asked my wife out for a test drive. After being crammed into the Ascent, we both loved how our Sienna feel. We read each other’s mind: Why not getting another Sienna? The Highlander, Ascent, and Sienna are around the same price.

I don’t like shopping for a car and I don’t like to spend so much money on a brand new car, but I would hate it more if I have to deal with mechanical issues. I want a car that would last for 10 to 15 years. My 2003 Acura TL has done its job, but I am no longer trusting Honda and Acura after experiencing three cars with transmission issue.

I wish I don’t have to rely on cars, but I do. That’s life. You make money and you spend money, even on things that you don’t want but need. I keep reminding myself not to let money stress me out, but it gets me everytime. I wish I have the spend-now-pay-later mentality, but I don’t. I worry too much about money and it makes my life more miserable than comfortable. I don’t want to think about it anymore. Fuck it!

Hết ngày nghỉ

Mỗi buổi sáng khi mọi người còn ngủ, tôi ra biển chạy bộ. Gió biển buổi sáng mát và thoải mái. Về lại nhà trọ ăn điểm tâm rồi đưa đám nhỏ ra biển. Mấy đứa lớn thích nhảy sóng còn thằng Xuân thì thích chơi cát.

Trưa về lại nhà trọ ăn trưa xem World Cup. Mấy thằng lớn thì nhờ Steve Jobs trông dùm. Còn thằng nhỏ thì nhờ phim Polar Express. Chiều khi trời bớt nóng, đưa tụi nhỏ đi chơi golf hoặc arcade.

Chiều ăn tối, đọc sách hoặc edit quyển Nghệ thuật chữ Việt, rồi đi ngủ. Việc căng thẳng là canh chừng năm thằng nhóc để không cãi cọ khóc lóc để rồi làm phật lòng người lớn. Chỉ có bác Steve Jobs tội nó mới ngồi yên.

Cả tuần tôi không đụng đến một giọt rượu hay một miếng thịt bò. Tôi cũng chẳng check email của trường. Bây giờ có thằng lính lo nên không bị quấy nhiễu. Những ngày nghỉ được thế là mãn nguyện rồi.

Rất cám ơn bà xã đã cực nhọc nấu những món ăn ngon và thanh đạm. Tôi thích ăn ở nhà hơn ra ngoài vì vác theo năm thằng cu chẳng thưởng thức gì được cả.

Contact