Lưỡi mập
Ngày mai trời lại tuyết. Trường học và chỗ làm lại đóng cửa. Tối nay trời trở lạnh thèm chút “thịt da thơm ngát tình nồng” mà không được. Ráng chịu vậy.
Sáng nay đi clean răng. Ông nhà sĩ thấy trên lưỡi có dấu răng. Ông bảo rằng lưỡi tôi hơi to nên đụng phải răng. Giờ đây không chỉ thân mập mà lưỡi cũng mập nữa sao?
Ổng lại bắt khám hơi thở. Kết quả là tôi thở không đều đặn nên có thể bị vấn đề ngủ. Quả thật là tôi ngủ không ngon giấc gì có chịu đi ngủ đâu. Tôi thèm được những giờ phút yên lặng. Chỉ khi nào mấy thằng con ngủ rồi tôi mới được thời gian cho chính mình. Không đọc sách thì viết nhảm như bây giờ thay vì đi ngủ.
Hôm qua cũng thức khuya sửa chữa lại trang Nghệ thuật chữ Việt cho đến gần hai giờ sáng. Hôm nay cũng khá mệt nhưng ngày mai được nghỉ thì tiếp tục thức tiếp.
Vẫn chưa gọi điện thoại cho mẹ và mẹ cũng chẳng gọi cho tôi. Tôi nhớ mẹ lắm nhưng vẫn bị shock. Cứ tưởng mình vẫn luôn luôn là thằng con trai cưng của mẹ. Chẳng lẽ câu “Xa mặt cách lòng” vẫn có thể áp dụng cho tình mẹ con? Dường như mẹ đã mất đi niềm hy vọng trong tôi. Tôi đã bỏ mẹ để sống cuộc sống riêng của mình. Chẳng lẽ tôi phải gạt bỏ đi cuộc sống của mình để làm tròn chữ hiếu? Giờ đây tôi cảm thông được nỗi khổ của ba lúc xưa. Ông đã vì chữ hiếu mà đã rời xa vợ con gần ba mươi năm qua.
Cuộc sống thật quá phức tạp. Giữa tình nghĩa và trách nhiệm nên phải làm sao? Chẳng lẽ phải chặt đi tay trái hoặc tay phải?