Bất mãn và thoả mãn
Thời tiết thay đổi thất thường và ngủ không đủ giấc nên cuối tuần vừa rồi lại bị cảm. Bị bệnh nên chỉ quanh quẩn trong nhà. Dạo này tinh thần không được tập trung. Nhiều chuyện lo ngại tuy ngoài ý muốn. Biết rằng không thể làm được gì nhưng lại vẫn bâng khuâng để tự trút phiền muộn vào thân.
Chắc là cái bệnh của những kẻ chưa nếm mùi đau khổ. Có mái ấm gia đình. Có công ăn việc làm. Có cuộc sống đều đặn. Vậy thì chuyện gì mà phân vân? Chẳng lẻ sướng quá đâm ra bị trầm cảm? Tôi không hiểu chứng bệnh trầm cảm nhưng tôi biết mình chưa đến đoạn đường đó.
Tôi chỉ bất mãn với chính mình cho dù tôi tự biết những suy nghĩ như thế chỉ tự hại bản thân. Nhưng nếu tôi thoả mãn với chính mình thì cuộc đời này đâu còn gì thú vị nữa. Tôi chỉ không thể giữ thăng bằng giữa thoả mãn và bất mãn. Nên tôi vẫn tìm cho chính mình một vị trí không dậm chân tại chổ mà cũng không hy vọng quá xa xôi. Cái gì cũng có cái giá của nó.