Khốn Nạn

Lâu nay tôi vẫn tự trách mình không sống bên mẹ để lo lắng cho bà lúc ở tuổi già. Mỗi lần nói chuyện qua điện thoại nghe mẹ đau chân, tôi đứt cả ruột. Nghe mẹ than phiền về hai bà chị tôi cũng xót xa. Hết giận hờn chị Hai rồi cãi cọ với chị Ba. Mẹ tự trách con cái không ai có hiếu với bà cả. Mẹ thường bảo rằng, “Phải chi ba mày còn ở đây không về Việt Nam, tao dọn ra riêng không cần ở với thằng nào con nào cả.” Tôi đau lòng lắm và cố gắng không nói điều gì khiến cho mẹ buồn thêm. Mấy lần tôi thăm dò ý mẹ có muốn ở với gia đình tôi không thì bà úp úp mở mở.

Hôm nay trò chuyện với mẹ qua điện thoại, tôi bỗng nhiên hỏi, “Má có muốn dọn lên ở với tụi con không?” Mẹ trả lời, “Ở với mày một lần tao sợ rồi.” Tôi ngạc nhiên nên hỏi lại, “Sao vậy?” Mẹ đáp, “Lúc trước ở với mày, mày muốn lấy vợ, mày đuổi tao về Việt Nam.” Câu nói của mẹ khiến tôi chết điếng cả người như bị mũi tên vô hình đâm thẳng vào tim tôi. Tôi nghẹn ngào không nói được một lời. Có lẽ bà cảm giác được sự yên lặng của tôi nên nói tiếp, “Nói vậy thôi chứ ở đây quen bác sĩ rồi dọn lên đó không biết bác sĩ mới ra sao.” Tôi không thể nào ngờ được nhưng cũng hỏi lại, “Con đuổi má thật sao?” Mẹ đáp, “Mày quên rồi nhưng tao nhớ suốt đời.” Không biết nói gì tôi chỉ trả lời, “Cám ơn má đã cho con biết con là thằng con khốn nạn như thế nào. Thôi con đi đón con con. Hôm khác nói chuyện.”

Cúp điện thoại đầu óc tôi như bị kim đâm. Câu nói của mẹ như cháy vào đầu óc của tôi. Tôi thật sự không nhớ đã nói gì hay đã làm gì nhưng nếu tôi đã có ý định như thế thì tôi còn thua loài thú. Ít ra thú vật cũng chẳng bao giờ đuổi mẹ nó để theo gái. Tuy tôi bất hiếu không thể lo lắng cho mẹ, tôi không thể nào tin nổi tôi là hạn người tồi tệ đến thế. Tôi không còn mặt mũi hay lương tâm nào nữa để gặp lại mẹ. Dù có muôn ngàn lời xin lỗi cũng không thể nào bù lấp được. Tôi đã khiến mẹ ôm hận mười mấy năm qua còn tôi sẽ ân hận suốt cuộc đời.

Support