Sống Chung

Lúc mới qua Mỹ tôi rất sợ buồn nên thích được sống chung với nhiều người. Sau khi chị tôi lấy chồng, chỉ còn tôi với mẹ sống trong căn nhà trọ nhỏ. Mẹ tối ngày quanh quẩn trong bếp nên tôi cũng lẻ lời.

Thời gian sau khi vợ chồng chị mua nhà rủ tôi và mẹ về ở chung tôi rất mừng. Ít nhất nhà có bốn người và tôi rất quý anh rể. Chẳng may đó là sự sai lầm. Lúc đầu thì vui nhưng sự xích mích giữa mẹ và anh rể ngày ngày bộc lộ. Ngày này sang tháng nọ từ chuyện nhỏ đưa đến chuyện to đã đưa đến sự đổ vỡ hạnh phúc của gia đình chị. Tôi vẫn hối hận về cái ly dị của anh chị.

Từ đó tôi rút ra được một bài học rằng sống chung với những người không ruột thịt không đơn giản như tôi đã từng nghĩ. Giờ đây tôi đang sống cùng mẹ vợ. Đã gần mười năm nhưng tình cảm giữa mẹ vợ và tôi vẫn không thay đổi. Có lẽ mẹ vợ không khó bằng mẹ ruột và tôi không mặt cảm như anh rể.

Giờ đây tôi cũng ngại khi phải sống với người ngoài hoặc anh em cột chèo. Tôi sợ nhất là họ thấy được bên trong của gia đình tôi. Không biết vợ chồng ai sao nhưng vợ chồng tôi có lúc cũng cãi cọ la hét nhau từ việc con cái đến việc nhà cửa. Và như thế càng lớn tôi càng muốn một cuộc sống thầm lặng. Tiệc tùng không còn phù hợp với tuổi già nửa. Chỉ cần có vợ thủ thỉ, có rượu vang ngon, có sách hay, và có blog để tâm sự và quá đủ.