Ngày thứ bảy của tôi

Sáng thứ Bảy dậy sớm đưa Đạo đi cắm trại cùng với liên đoàn Hùng Vương. Lần đầu tiên thằng con trai lớn chịu đi qua đêm ngủ một mình. Không nghe ai gọi hết chắc bây giờ ngủ ngon lành rồi.

Trưa về ghé Home Depot mua đinh về đóng lại máng xối. Mua luôn cây thang dài 24 feet để leo lên nóc nhà cho chắc ăn. Đóng lại mấy cây đinh mà cũng đến chiều. Qua nhà chị vợ ăn chả cá Lã Vọng uống vài chai bia. Hết ngày. Thôi thì kể như cũng làm xong chút việc. Mùa đông sắp đến không sợ gió bay máng xối và mấy miếng trim bằng thiết.

Hội nghị InSITE 2020 sẽ tổ chức tại Phnom Penh. Có dịp đi Campuchia lần đầu và ghé qua Việt Nam thăm ba và gia đình. Đã ba năm rồi không gặp ba. Lần trước về thật ý nghĩa và hạnh phúc. Hỏi thử ý kiến vợ nhưng vợ không đồng ý. Đáng tiếc thật nhưng cũng hiểu được. Thôi thì, Penh yêu dấu ơi xin vĩnh biệt.

Thôi mệt mỏi lắm rồi. Đi ngủ ngày mai lại phải dậy sớm đi đón thằng con trai về.

Lo xa

Đêm qua đang lim nhim ngủ thì bị cơn gió bão đánh thức. Nghe tiếng gió thổi mà lo sợ không biết có trốc mái nhà hoặc máng xối không nên không dỗ lại giấc ngủ được nên mở đèn đọc Bắt và thủ tiêu, sách mới của nhà báo trẻ Ronan Farrow. Dạo này tôi bị stress nhiều về căn nhà. Cứ chập chờn lo sợ cái này hư cái nọ hỏng nên đầu óc tôi lúc nào cũng cảm thấy không yên. Tôi chán cảnh làm chủ nhà lắm.

Hôm nọ thằng Đán hỏi tôi có thích ở biệt thự không tôi trả lời không vì lý dó phải duy trì và dọn dẹp mệt lắm. Tôi chỉ muốn một căn nhà nhỏ đơn sơ và nó tiếp lời tôi rằng, “chỉ cần có phòng cho ba đọc sách là được rồi.” Thằng này hiểu ý ba nó ghê.

Tôi cũng không hiểu sao bây giờ tôi lo xa đến thế. Bà xã cứ bực bội với cái lo xa này của tôi. Thì cũng biết là chừng nào hư thì sửa thôi chứ suy nghĩ chi cho khổ. Cũng biết vậy nhưng tôi vẫn cứ lo ngại sẽ ảnh hưởng đến đám con. Nhà mùa đông mà không có máy sưởi ấm thì tội tụi nhỏ. Basement mà bị nước ngập thì tiêu hết đồ đạc. Có lúc thấy mình chỉ toàn lo chuyện vớ vẩn nhưng không thể nào không lo ngại được.

Dĩ nhiên nếu tiền bạc không thành vấn đề thì tôi sẽ có cuộc sống thoải mái hơn. Nếu như tôi có thể bỏ ra bạc ngàn mà không nuối tiếc thì khoẻ biết mấy nhưng tôi không làm được. Kiếm được đồng tiền thật vất vả. Cả chục năm nay nghề freelance (thiết kế trang web) kể như đã chết. Nếu không có nghề chính thì chắc là sống không nỗi. Muốn kiếm vài ngàn thêm cũng khó vậy mà mỗi lần sửa xe, sửa nhà, sửa cửa đều đến bạc ngàn.

Nếu như tôi kiếm được thì chi cũng không ngại. Đằng này tiền vô thì khó mà tiền ra thì ào ào. Có thể vì tôi không có đầu óc thương mại nên chẳng kiếm ra được tiền theo kiểu thương mại. Chỉ làm lương bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Tôi thật sự rất muốn được sống một cuộc sống đơn giản. Không xe, không điện thoại, và không phung phí về vật chất. Chỉ sống với căn bản thôi và không cần phải lo ngại gì cả.

Giờ đây tôi không thể quyết định cho cuộc sống bản thân mình. Tôi còn phải lo cho gia đình nên cứ sống trong sự lo ngại. Nếu như một ngày nào đó tôi bị mất công việc thì sẽ làm sao? Thôi thì tới đó rồi lo. Lo xa chi cho mệt nhưng nó đã in sâu vào não rồi không nghĩ tới cũng không được.

Đầu óc tôi trong lúc nửa tỉnh nửa mê vì thiếu ngủ nên viết lung tung thôi thì cũng có sau đâu. Cái blog này là để tâm sự mà. Mất mát gì. Viết blog không có tốn tiền. Than thở với vợ có ngày mất vợ. Than trên blog không mất gì cả. Than được cứ than. Các bạn đọc chán sẽ không đọc nữa. Có nên đọc lại để sửa lại chính tả không? Thôi làm biếng quá. Cũng sắp đến giờ đi đón con rồi.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu. Một tuần trôi qua thật nhanh. Thôi chúng các bạn những ngày cuối tuần nhẹ nhàng nhé. Đọc sách hoặc đi chơi với gia đình và bạn bè nhé. Hưởng được cứ hưởng đừng lo xa như tôi làm gì cho khổ. Đúng là “Đời tôi ngốc dại. Tự làm khô héo tôi đây.”

An Ode to My Blog

They say if you write long enough you will find your own voice. I have been blogging on here for fifteen years and I have yet to find my own voice. My writing is still filled with grammatical errors. My flow is still stilted. My subjects are all over the place. Despite all my flaws, I continue to write like no one is reading.

What this blog has been offering me is a space to be free. I don’t have to write for anyone else but myself; therefore, I have the freedom to be completely honest with myself. Over the years, I push my honesty as far as I could on the page. I write straight from my head and my heart. What I have written might come back to bite me later on, but I have gone too far now to censor myself.

After branching out to other platforms including Facebook, Medium, LinkedIn, and Twitter, I still return to this blog. As strange as Visualgui.com sounds, it is still a place of my own on the internet. From the design to the writing, I have complete control of it. I don’t have to follow any rules set by anyone else. I don’t have to worry about getting lock out of my own content.

I can change the design whenever I like. I can do anything without having to go through any approval process. It is still my own blog that I have total control. That’s way I am fine with not having a voice. Just have my own site is all that I have wanted.

Screen Struggling

Over the weekend, my wife’s family gathered to celebrate the seventh anniversary of my father-in-law’s death. With nine adults and eight boys under one roof, the atmosphere got a bit chaotic. We can only talked to each other for only so much. Fortunately these days, each of us had our own device to keep us entertained.

Since my boys only get to use their iPad on the weekend, they tried to use up as much as possible with their cousins. It used to annoyed me how much time these kids spent on their devices, but I had learned to let them go. I could not control others’ activities. In the past, my three-year-old nephew who put his iPad volume to the max during meal times irritated me, now I had learned to ignored it.

All I can do is controlling my own impulse. I replaced my iPhone with a book. The only companion that had no digital device is my one-year-old. He walked around and just picked up whatever toys he could get his hands on. He was so cute and I loved the opportunity to focus on him. I am hoping that we won’t ruined him with a digital device so soon. I failed three times already; therefore, it is quite a challenge. I am determined to kick the screen myself. I can’t be worried about what others are doing. They are not without my control. I can only control my own mind.

I am still off Facebook, but somehow my account was deactivated. It might had reactivated itself after seven days. I went in to deactivate it again. I am done with the platform, but I need to keep my account for work. I am so fed up with Zuckerberg uses disinformation to make profits. Fuck him.

Choose Positivity

As I drove Đạo, Đán, and Xuân to get their flu shot on Saturday, Đạo started to sob. He repeated this behavior every year. His fear of the needle had an impact on Đán as well. I got frustrated because Xuân who is three years old could take the shot without fussing, fighting, or crying, but a ten-year-old can’t.

As I pulled into the parking lot, all I could think about was how to deal with this issue. I didn’t realize that a car parked next to my left was furious until I heard its horn. I rolled down my window and the man on the passenger’s seat rolled down his and told me that “I was a bit too close.” I asked him, “Are you trying to pull out?” The woman in the driver’s seat yelled, “No, you pull out?” I was a bit taken aback? Did this white-privileged woman just yelled at me? I was just going to turn off my engine and let her back out, but the man in the passenger’s seat gave her a hand gesture telling her to calm her nerves. I ended up backing out and took another parking space. If I had no kids in the car, I wouldn’t have backed down. Who the fuck did she think she was? It was not my fault that she was a shitty driver who couldn’t back her car out. I am a grown-ass man with kids, therefore, I didn’t want to lower myself on her level.

What bothered me about the incident was that I let some goddamn stranger yelled at me while my kids were in the car. They didn’t hear her, but I didn’t want them to get the impression that I was a coward after I gave them a lesson about being brave for their flu shot. Now that a day has passed and I am glad that I didn’t react with a negative attitude. It was such an insignificant incident that it was not worth sweating over it.

We’re living in the time that kindness seems to be gone. We can’t even be respectful to each other over a fucking parking space. I would have been happy to comply if she asked nicely, “Do you mind backing out?” My mom once told me when I was a kid that you can say the same thing in either a positive or negative way. Choose positivity.

Life These Days

I am still off Facebook. Mark Zuckerberg still has not learned from his mistakes; therefore, I have no hope for the platform to get better. I have deactivated my account, but I will not have any problem deleting all of my content on there. I need to hand the key over to someone else at work to maintain the Law School’s page. Until then, I just keep my account deactivated.

I have not deactivated Twitter and I am having a hard time staying off it. I keep logging back in to check for updates. I need to be more discipline with Twitter. I should just leave my my phone in my book bag instead of my pant’s pocket. That way, I won’t have access to it.

I read voraciously these days. I wake up at five in the morning and read until 7:30 before waking up the kids. At work, I read for half an hour or an hour during lunch. At night, I read again from 10 pm to midnight.

I am so zoned out of politics. It feels great not to get all worked up what that clown said or tweeted. Life feels much better without getting suck into his non-sense. Then again, I already have enough non-sense from my kids to deal with.

Have a great weekend, friends. I have Boyscott meeting, birthday parties, and a death celebration to attend. Life is never slowing down even on the days off.

Tình nghĩa

Tuy sống xa ba và gia đình bên nội hơn ba mươi năm, tôi luôn kính trọng sự đoàn kết giữa thế hệ cô chú bác và anh chị em. Từ lớn đến nhỏ, mọi người đùm bọc lẫn nhau. Vì ở xa thật xa nên tôi không có cơ hội sống cùng đại gia đình nhưng tôi vẫn ghi nhớ tình cảm tất cả đã dành cho tôi từ lúc còn bé. Sau này mỗi lần về lại Việt Nam tình cảm mọi người đối với tôi vẫn sâu đậm tuy xa cách mấy mươi năm. Dù thời gian có dài và đường xa vạn dặm, tình cảm đại gia đình vẫn không nhạt phai.

Hôm qua trò chuyện với người anh bà con, tôi rất vui. Tuy không nói nhiều nhưng anh em hiểu sự chân thật, thẳng thắn, và cảm thông dành cho nhau. Anh là người anh lớn tôi tin tưởng và quý mến. Thậm chí nếu cần anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ tôi. Và ngược lại tôi cũng thế. Không biết bao giờ anh em mình sẽ có dịp ngồi lại cùng chung một bàn nhậu. Thôi thì xin chúc mừng anh và gia đình trong những bước sắp tới.

Ở đời là thế, dù người thân ở xa bao nhiêu nhưng tôn trọng và nghĩ cho nhau vẫn luôn dễ dàng đối xử với nhau. Ngược lại, dù có ở cạnh nhau mà không nghĩ đến nhau thì cách cư xử cũng khó khăn, ngại ngùng, và ngượng nghịu. Dĩ nhiên luôn chỉ nghĩ cho chính mình thì cuộc sống sẽ dễ dàng và thoải mái nhưng sống trong đời sống cần có tình nghĩa nhất là đối với người thân trong gia đình.

Có một dòng sông

Cuộc đời con người giống như một dòng sông trôi chảy không bao giờ dừng lại. Vì thế mỗi chặng đường đã trôi qua không thể nào ngăn chặn lại được. Những gì của quá khứ giờ đây cũng chỉ còn lại trong ký ức.

Tôi vẫn yêu quý tuổi thơ của mình dù biết rằng nó đã không còn tồn tại. Nếu như không xa quê hương lúc tuổi thơ đang lên cao vút, không biết tôi có còn nhớ nhung đến thế không? Sau ba mươi năm trở về căn nhà của tuổi thơ giờ đã không còn nữa và phố xá xưa giờ cũng đã thay đổi. Nhưng trong đầu óc của tôi, từng chi tiết vẫn y như cũ. Cũng may là còn có một số láng giềng vẫn còn nhớ đến tôi và những kỷ niệm xa xưa.

Thời gian trôi qua vun vút. Tôi tiếc nuối những tình bạn tôi đã vô tình đánh mất. Từ tiểu học, tôi có một nhóm bạn khá thân nhưng rồi sau trung học đường ai nấy đi. Xa mặt cách lòng. Tình bạn tàn phai theo ngày tháng. Giờ gặp nhau trên Facebook không nói không nụ cười. Chút tình dường như hiu hắt bay.

Rồi có những mối tình đã không giữ được. Từng người tình bỏ tôi đi như những dòng sông nhỏ. Rồi sông cứ trôi và tôi vẫn lạc lối. Nếu có thể quay lại, tôi sẽ sửa đổi lại những lỗi lầm xưa nhưng dòng sông không bao giờ chảy ngược. Thôi thì cảm ơn họ đã cho tôi những kinh nghiệm làm sao đừng phá vỡ những hạnh phúc đang có trong tầm tay. Có mất mát mới biết quý trọng tình cảm người khác trao cho mình. Có thất tình mới biết yêu quý tình. Có đau mới biết mở rộng con tim. Từ đó tôi thề sẽ nắm vững tình yêu và sẽ không bao giờ buông tay âm thầm tìm về cô đơn.

Thôi thì đời hãy cứ trôi. I just go with the flow.

Liên Đoàn Hùng Vương

Đạo và Đán tham gia liên đoàn Hùng Vương đã được bốn tuần. Mỗi chiều thứ sáu tôi có nhiệm vụ đưa rước bọn nó đến họp mặt từ 6:30 chiều đến 8:30. Lần đầu hai đứa nhút nhát không chịu sinh hoạt. Nhưng rồi thấy bọn con nít được chơi những trò chơi vui nên cũng nhảy vào. Lần thứ nhì thì chỉ còn thằng Đán rụt rè không muốn vào. Đến lần thứ ba thì không còn xa lạ gì nữa.

Riêng tôi trong thời gian chờ đợi chỉ muốn hai tiếng đồng hồ yên tĩnh để đọc sách sau một ngày làm việc. Tôi cũng chẳng hứng thú xã giao nhưng vì là người mới nên tôi cũng cố gắng chào hỏi những phụ huynh khác. Đại khái là hỏi han về liên đoàn và về con cái của họ. Rất vui là phụ huynh nào cũng niềm nở và dễ thương. Họ chia sẻ kinh nghiệm của họ và khuyến khích tôi chịu khó cho tụi nó tham gia.

Chỉ gặp nhau bốn lần thứ sáu và một lần picnic nhưng tôi có được cái cảm giác rất gần gũi. Đây là những bậc cha mẹ rất thương con cái và sẵn sàng làm mọi chuyện cho con. Có cha mẹ phải lái xe hơn cả tiếng đồng hồ mỗi chiều thứ Sáu để đưa con đến tham gia. Tuy có thể tham gia vào liên đoàn Mỹ gần nhà nhưng họ muốn mấy đứa nhỏ có thêm bạn bè Việt và hiểu biết thêm về nguồn gốc Việt Nam.

Trong lúc đám nhỏ sinh hoạt thì cha mẹ cùng bàn bạc với nhau về những lần đi cắm trại sắp tới trong liên đoàn, tương lai con cái, công ăn việc làm, dạy tiếng Việt cho bọn nhỏ, và những món ăn nhậu. Nghe nói có ăn nhậu là tôi kết rồi. Tuy mới gia nhập nhưng tôi nhận thấy được sự đoàn kết của cha mẹ Việt Nam với nhau. Lúc đi picnic ngày chủ nhật tuần vừa rồi phụ huynh có bàn với nhau về một cuộc họp mặt dành riêng cho cha mẹ để có cơ hội quen biết nhau.

Lúc đầu tôi cũng ngại tham gia liên đoàn nhưng mẹ bọn nhỏ bắt mấy cha con đi tôi phải theo lệnh mà thực hành nhưng giờ đây tôi thấy cũng tốt. Thứ nhất là cho bọn nhỏ rèn luyện kỷ luật, nề nếp, và kỹ năng lãnh đạo. Thứ nhì là sự đoàn kết giữa mẹ cha. Hy vọng rằng qua con cái cha mẹ cũng trở thành bạn bè để giúp đỡ lẫn nhau dạy dỗ con cái nên người để sau này bọn chúng góp sức cho xã hội. Làm cha làm mẹ nuôi con mình được như vậy là mãn nguyện rồi.

Học tiếng Việt

Tôi muốn mấy đứa con học tiếng Việt nhưng không muốn ép buộc bọn nó. Hy vọng rằng sau này nó muốn tìm hiểu thêm về ngôn ngữ của cha mẹ và ông bà nó thì tụi nó tự học lấy.

Tôi xa quê hương sau khi học lớp năm. Đến Mỹ tôi phải gác lại tiếng mẹ đẻ của mình để tập trung học tiếng của xứ người. Sau mấy chục năm không đọc và không viết, tiếng Việt trong tôi mất dần. Vài năm gần đây tôi cố gắng rèn luyện lại tiếng Việt. Tôi bắt đầu viết tiếng Việt trên blog của mình. Vì là trang blog cá nhân nên tôi muốn viết gì thì viết. Văn chương quê mùa cũng không sao. Nghĩ gì viết nấy. Chính tả lúc đầu đầy lỗi. Giờ thì chữ nào không chắc chắn nhờ đến Google. Trên iPhone tôi dùng bàn phím LabanKey để gõ chữ Việt. Nhờ công dụng gợi ý chữ để gõ nhanh hơn và ít lỗi chính tả.

Ngoài việc viết, tôi cố tìm sách tiếng Việt để trau dồi thêm. May mắn là những thư viện công cộng ở thành phố tôi đang sinh sống có vài kệ sách dành riêng cho tiếng Việt vì cộng đồng người Việt ở đây khá đông. Đồng thời tôi cũng thường xuyên nghe nhạc Việt nhất là những tác phẩm của Trịnh Công Sơn. Tuy đã nghe nhạc của ông rất nhiều nhưng mỗi lần chăm chú lắng nghe tôi lại nhận ra những câu thơ thú vị. Ví dụ như gần đây tôi chợt nhận thức và hiểu được câu: “Em đi về cầu mưa ướt áo / Đường phượng bay mù không lối vào / Hàng cây lá xanh gần với nhau.” Cho dù đã nhiều lần nghe bài “Mưa hồng.”

Đó là cách tự học tiếng Việt của tôi. Ngoài tiếng Việt, tôi càng yêu cả chữ Việt. Khi làm bài luận án để lấy bằng thạc sĩ về thiết kế đồ hoạ, tôi chọn ngay đề tài nghệ thuật chữ Việt. Mục đích của tôi là giúp những nhà thiết kế chữ ngoại quốc tạo ra những phông chữ rõ và dễ đọc cho chữ Việt. Sau khi phát hành sách luận án của mình trên mạng, tôi đã được đón nhận nồng nhiệt vào cộng đồng thiết kế chữ và được cơ hội giúp đỡ cách nhà thiết chữ vòng quanh thế giới để đem đến chữ Việt cho chúng ta. Mục tiêu kế tiếp của tôi là khuyến khích người Việt thiết kế chữ Việt.

Contact