Vì sao tôi viết

Tôi không viết văn, chỉ viết lách. Tôi không viết hay, nhưng hay viết. Tôi viết theo cảm nhận của mình nên thỉnh thoảng không phân biệt được những gì nên chia sẻ và những gì nên giữ lại. Một khi viết xuống tôi không bỏ, trừ khi có va chạm và dĩ nhiên có nhiều lần không tránh khỏi. Thế thì tạo sao không viết vào tập hay nhật ký riêng mà viết trên mạng? Lý do đơn giản là tôi sống trên mạng và nuôi sống bằng mạng.

Viết không phải là nghề nhưng có liên quan đến công việc tôi đã chọn và đang thực hành gần 20 năm. Lúc mới vào nghề tôi chỉ thiết kế trang web và rất thích thú mỗi khi sản phẩm của mình được tung lên mạng. Nhưng một quá trình có thể kéo dài đến một tháng, ba tháng, hoặc một năm. Tôi thiếu nhẫn nại nên đâm ra chán. Nhưng trào lưu blog đã cho tôi một thú vị mới. Trang mạng không chỉ để trưng bày thiết kế của mình mà còn cho tôi thêm một tiếng nói. Từ đó thiết kế và viết trở thành sự liên kết giữa niềm đam mê và nghề nghiệp của tôi.

Không ai trả tiền cho tôi viết (nhưng nếu bạn muốn đãi tôi ly cà phê thì tôi sẵn sàng tiếp nhận) nên viết là sự tự do của tôi, muốn viết gì viết. Viết khác hẳn với thiết kế vì thiết kế nhiều lúc không theo ý mình mà phải tuân theo người trả tiền hoặc theo cấp trên. Có khi không ưng ý cũng phải chấp nhận. Cho nên sự tự do trong viết rất cần để tôi cân bằng với sự gò bó trong thiết kế. Tôi còn tồn tại theo đuổi nghề gần hai thập niên là nhờ vào viết để nuôi dưỡng niềm đam mê cho thiết kế.

Mười mấy năm qua tôi đã tạo cho mình một ngôi nhà riêng trong thế giới mạng. Nó chỉ là một ngôi nhà nhỏ trong hàng tỷ ngôi nhà nhưng nó là một ngôi nhà rất riêng của tôi. Một ngôi nhà mang một cái tên rất riêng và địa chỉ riêng (Visualgui.com). Một ngôi nhà được thiết kế rất riêng. Một ngôi nhà được xây dựng từng đoạn mã chứ không phải lấy khuôn mẫu của người khác tạo ra. Từng mẫu chữ, từng màu sắc, từng thẩm mỹ được chính tay và mắt tôi tuyển chọn kỹ lưỡng để cách trình bày gọn gàng, rõ ràng, thân thiện, và quan trọng nhất là dễ đọc.

Dĩ nhiên ngôi nhà của tôi lúc nào cũng rộng mở để đón nhận những ai viếng thăm. Thích thì vào đọc không thích thì đi. Không tốn kém gì hết. Tôi không tự hào hết những gì tôi đã viết nhưng tôi rất quý trọng nơi cho tôi một không gian để chia sẻ những cảm xúc của mình. Đúng hay sai chỉ là những gì tôi cảm nhận lúc viết. Đừng bận tâm gì cả.

Theo thói quen, tôi viết vào buổi sáng lúc mới thức dậy hoặc vào đêm khuya. Dĩ nhiên là không ngồi vào bàn viết mà nằm nướng trên giường gõ iPhone. Buổi sáng đầu óc tỉnh táo nên lấy từ những nguồn cảm hứng tươi đẹp. Trái lại những đêm khuya, nhất là những lúc khó ngủ, đầu óc mệt mỏi nên thường viết về những phiền muộn vì thế nhiều lúc những gì không nên chia sẻ cũng thoát ra. Dù vui hay buồn, sâu hay cạn, tư hay công, tốt hay xấu, tôi viết để trị liệu tinh thần. Viết để giải thoát căng thẳng. Viết để xoa dịu tâm hồn. Và như thế tôi viết trong từng ngày. Và như thế tôi viết trong cuộc đời. Và tôi viết bằng trái tim của tôi.

Info