Kỷ niệm 29 năm của chị Thư và anh Hội

Cuối tuần cả gia đình tôi đi dự buổi tiệc kỷ niệm 29 năm của chị Thư và anh Hội. Nhìn thấy anh chị gần 3 thập kỷ vẫn yêu thương như thuở ban đầu, tôi rất hâm mộ.

Gia đình chị Thư quen với gia đình vợ tôi từ lúc còn ở Việt Nam. Bố mẹ vợ tôi và bố mẹ chị là bạn thân. Tôi không biết nhiều về chị nhưng nhận ra được sự cởi mở và thân thiện của chị mỗi lúc gặp và trò chuyện. Chị là người đã đưa hai thằng con trai và thằng cháu tôi đến võ đường của anh. Dĩ nhiên là hai thằng nhỏ con tôi và thằng cháu nhỏ cũng sẽ bái anh làm sư phụ khi tụi nó chịu nghe lời.

Tôi biết anh Hội qua võ đường Thần Phong. Tuy chỉ gặp anh vài phút những ngày cuối tuần lúc đưa mấy thằng con đến học võ, nhưng tôi luôn kính trọng bản chất khiêm tốn và điềm đạm của anh. Anh dạy từng đứa tận tình theo năng khiếu của mỗi đứa. Tôi tin rằng anh không chỉ dạy võ cho mấy đứa nhỏ mà luôn cả đạo đức làm người. Hy vọng bọn nó sẽ học hỏi võ thuật và noi gương theo nhân cách của thầy.

Tôi lấy làm vinh hạnh được chứng kiến buổi tiệc thật ấm cúng của anh chị. Con gái anh chị ca bài “The Power of Love” tặng cha mẹ đầy ý nghĩa. Bạn bè hát những bài nhạc tình gửi tặng cặp vợ chồng hạnh phúc. Đặc biệt là anh chị cùng song ca “Bài ca hạnh ngộ” của Lê Uyên Phương. Khi anh chị cất câu, “Rồi mai đây đi trên đường đời / đừng buông tay âm thầm tìm về cô đơn,” tôi hiểu được tình yêu bền lâu của anh chị. Lúc mới yêu và mới cưới, đôi uyên ương nào cũng nắm chặt lấy tay nhau. Nhưng khi đường đời đầy chông gai họ có còn nắm chặt hay không hay buông tay âm thầm tìm về cô đơn? Lê Uyên Phương đưa hai câu này vào nhạc thật độc đáo.

Vợ chồng tôi cũng nhận thức được hai câu này và hy vọng rằng chúng tôi cũng sẽ có kỷ niệm 29 năm như anh chị. Cám ơn anh chị đã cho chúng em cùng chung vui với anh chị trong một ngày tràn đầy ý nghĩa tình yêu. Qua tình cảm anh chị dành cho nhau, tôi tin chắc rằng anh sẽ đưa chị đến cuối cuộc đời.

Bonjour Vietnam