Một ngày bình thường
Sau ba năm, tôi mới đi khám tổng quát lại hôm qua. Nhịn ăn từ chiều hôm trước để thử máu. Khi cô y tá rút hai ống máu từ tay, tôi choáng váng và lạnh cả người. Thế là phải nằm xuống cho cô quạt và cho nước uống. Mười lăm phút sau mới cảm thấy bình thường trở lại. Định vào văn phòng làm việc nhưng thôi về nhà làm luôn.
Trưa đến vợ rủ đi ăn lẩu buffet lấy lại sức. Ừ lâu quá không ăn lẩu cũng thèm. Trời mưa lạnh lạnh có lẩu nóng và cay còn gì bằng. Thế là vợ chồng, mẹ vợ và Vương làm một nồi lẩu to chia hai, một bên nước lèo cay, một bên không cay. Làm thêm một bình saké nóng. Ăn xong làm việc không nổi vì quá buồn ngủ. Tranh thủ giải quyết hết đám email rồi chạy lên phòng. Đang ngủ như chưa từng được ngủ mấy ngày liên tiếp. Vợ đánh thức dậy đi đón con ở trường rồi đưa đi bơi nhưng dậy không nổi nên giao phó nhiệm vụ lại cho vợ.
Tôi mò xuống làm việc tiếp mới chợt nhớ hôm nay chưa có cà phê nên vừa buồn ngủ vừa nhức đầu vừa uể oải. Chất caffeine đã ngắm vào máu rồi không có chịu không nổi. Làm một ly cà phê tỉnh táo liền. Gần năm giờ chiều Vương thức dậy. Dạo này tôi ít dành thời gian cho thằng út vì bận chạy show cho mấy thằng lớn. Hôm nay chỉ có hai cha con nên rủ nó đi indoor playground vì trời còn mưa. Thế là nó hớn hở mang giày, bận áo ấm vào, và mở cửa ra xe. Hai cha con chơi với nhau từ năm giờ đến bảy giờ playground đóng cửa mới chịu về.
Tội nghiệp thằng út không được đi chơi nhiều ba như mấy thằng anh nên được ra khỏi nhà như chim sổ lòng. Nó mừng rỡ chạy nhảy và luôn luôn nở nụ cười trên môi. Và thế tôi cũng thấy vui và hạnh phúc được những giây phút nhẹ nhàng không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ cần thả hồn để trở về tuổi thơ. “Đời vẽ trong tôi một ngày / Rồi vẽ thêm đêm thật dài / Từ đó tôi thề sẽ rong chơi.”