Tình cha con

Chiều qua trong lúc ăn tối, gia đình bàn tán cuối tuần nghỉ ba ngày lễ sẽ đi đâu. Hai thằng lớn muốn đi trượt tuyết. Nếu đi thì chỉ có ba cha con thôi vì Xuân và Vương chưa biết chơi. Dù thích đi trượt tuyết lắm nhưng tôi muốn những ngày nghỉ bên gia đình, nhất là với thằng út.

Bỗng nhiên Đán hỏi ngày xưa ông nội có đi trượt tuyết với ba không? Tôi trả lời là không vì Việt Nam không có tuyết. Nó hỏi tiếp vậy ông nội đi chơi đâu với ba? Tôi bảo ngày xưa ông nội đi làm xa có lúc cả tháng chỉ về có một hai ngày rồi đi tiếp nên cũng không có thời gian dành cho ba.

Tôi nghẹn ngào mỗi khi nhắc lại ba. Lúc nhỏ tôi không được gần ba nhiều. Sau này qua Mỹ hình dáng người cha trong tôi càng ngày càng xa dần theo thời gian. Bốn mươi hai năm trôi qua tình cha con vẫn hững hờ.

Lần vừa rồi tôi về Việt Nam (mới đây mà đã ba năm), ba có nói lý do tại sao ba bỏ lại mẹ con tôi ở Mỹ. Tôi cũng không biết phải nghĩ sao vì tôi không hiểu được tình cảm của ba mẹ. Nếu được chọn giữa mái ấm gia đình có ba mẹ ở Việt Nam và cuộc sống thiếu cha ở Mỹ, tôi sẽ chọn ở lại Việt Nam. Nhưng đó là sự quyết định giữa ba mẹ còn tôi thì đã được sắp đặt chứ không được chọn lựa.

Nếu như trong trường hợp của tôi, dù khó khăn trong công ăn việc làm, tôi vẫn sắp xếp để không rời xa con cái. Trừ khi vợ chồng ly dị, tôi không nghĩ một gia đình phải sống xa nhau, nhất là lúc con cái ở tuổi cần có cha mẹ trong cuộc sống của nó và hiện diện trong những sinh hoạt của nó.

Tôi không trách ba đã không dìu dắt tôi qua những ngày tháng tôi cần ông nhất. Tôi chỉ không muốn những đứa con của mình phải sống thiếu đi tình cảm của người đã tạo ra nó.