Ngủ đơn phương

Cuối cùng Đán chịu ngủ riêng một mình. Nó ôm biết bao nhiêu là mền gối và thú bông với nó. Đạo vẫn ngủ với mẹ và Vương. Xuân thì ngủ với bà ngoại. Thế là tôi được ngủ một mình sau hơn một chục năm ngủ chung với mấy thằng con. Cảm giác rất thoải mái và rất ngon giấc.

Một trong những thất bại của người làm cha như tôi là không tập cho con ngủ riêng. Thấy bọn nó còn nhỏ mà phải ngủ một mình cũng tội nghiệp nên từ nhỏ cả bốn thằng lúc nào cũng ngủ với mẹ để mẹ cho bú. Khi thằng em chào đời thì thằng anh sang ngủ với ba. Có lúc cả ba cha con cùng ngủ chung giường. Tôi thì khó ngủ nên chật chội càng khó nuôi giấc. Tôi biết mình ngáy rất to sợ làm điếc mấy đứa nhỏ nên ngủ chập chờn không ngon giấc. Sáng nào dậy cũng uể oải. Tôi nghĩ mình bị ngưng thở khi ngủ (sleep apnea) nhưng đợi qua vụ Coronavirus rồi mới đi thử nghiệm.

Bây giờ ngủ một mình cảm thấy đỡ hơn nhiều. Trước khi ngủ, tôi đọc sách hoặc viết blog cho đến khi mệt mỏi rồi mới lăn ra ngáy. Có lúc mười hai giờ khuya mới ngủ. Tuy nhiên ngủ một mình hơi cô đơn. Có lúc muốn được ôm tụi nó ngủ nhưng tôi thật sự lo ngại khi mình ngáy quá to. Còn vợ thì đã không ngủ chung giường mười mấy năm rồi. Hơi hám gì cũng quên mất rồi. Tôi hy vọng sau này bọn nhóc lớn lên thì vợ chồng cùng chăn gối trở lại nhưng vợ trách tôi ngáy to quá nên cũng đã thẳng thắn từ chối. Thôi thì từ chối ngủ chung cũng không sao. Từ chối cái khác mới có chuyện.