Nhớ cha

Hôm qua nhìn qua điện thoại thấy ba đã yếu đi rất nhiều so với lúc tôi gặp ông. Mới đó mà đã ba năm trôi qua. Giữa tôi và ba không có chuyện gì nói ngoài những câu thăm hỏi thường lệ. Thời gian và khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn và quá xa vời nên cả hai đều không thể chia sẻ tình cảm cho nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn thương nhớ đến ba, nhất là trong những ngày tháng này.

Ngoài việc nghĩ đến ba tôi không còn làm được điều gì. Cũng may còn có anh chị và các cháu ở gần ba và luôn chăm sóc và lo lắng cho ba. Tôi cám ơn mọi người rất nhiều. Và tôi cảm kích người anh bạn luôn luôn dành thời gian cho ba trong khi thằng con ruột này không thể. Thành thật cảm ơn sự nhiệt tình của anh dành cho ba và gia đình.

Sau khi chuyện trò và cúp điện thoại, tôi lặng lẽ bùi ngùi với những cảm xúc lẫn lộn còn chưa tỉnh giấc của buổi sáng. Định ngủ lại thì thằng út chạy vào phòng và gọi “đa đa.” Tôi bế nó lên giường và ôm nó vào lòng. Nó ngoan ngoãn để tôi vuốt ve được vài phút trước khi nó cọ quậy để thoát khỏi bàn tay của tôi và trở về phòng mẹ nó.

Sự xuất hiện của nó cho tôi nhận thức được mỗi tình cha con mỗi khác. Có phức tạp có dễ dàng. Có yêu thương có xót xa. Có xa cách có gần gũi. Có mạnh mẽ có yếu đuối. Có thế nào đi nữa tình cảm cha con vẫn tồn tại.

Thư gửi con vi rút

Covid mến,

Tao cầu xin mày rời khỏi thế giới này càng sớm càng tốt. Mày không giết tao nhưng mày sẽ hành hạ tao đến chết.

Bởi vì mày mà tao bị nhốt trong nhà. Bởi vì mày mà vợ tao nướng ba ổ bánh bông lan phô mai trong ba ngày qua. Cái đầu tiên phồng, xốp, béo, và rất ngon. Chỉ bị lỗi vài đường nẻ thôi thế mà phải làm lại. Ổ thứ nhì nhìn tạm ổn nhưng chưa chín. Đến ổ thứ ba thì nó xẹp lép.

Khổ nỗi vợ làm ra mà tao không ăn thì lãng phí. Hơn nữa không ăn vợ cho nhịn luôn. Nhịn ăn thì còn được cho nhịn thứ khác thì thà chết cho rồi.

Một tháng nay bị nhốt trong nhà tao không dám đứng lên cái cân. Thế mà tao ngồi sụm hết hai cái ghế. Cái ghế trong phòng làm việc và một cái trong phòng ăn. Cho nên mày mà còn tồn tại thì tao cũng chết cho dù mày không trực tiếp hại đến tao.

Thôi thì mày thương hại dùm tao đi. Tao còn bốn thằng con nhỏ để nuôi dưỡng nên người. Tao còn nợ đời này nhiều lắm. Mày hãy buông tha cho tao. Sự ra đi của mày không chỉ cứu giúp tao mà cả thế giới nữa. Mày suy nghĩ lại đi nhé. Tao chưa từng năn nỉ con dịch dật nào cả. Mày là con đầu tiên đấy.

Enjoying Staying Home

I had a productive week. I caught up with my to-do list for the law school. I also plowed through a small web development project and reviewed Vietnamese diacritics for three typefaces. I love seeing more and more typefaces support Vietnamese and I am honored that type designers entrusted me with making sure their typefaces work well for native readers. I love my native language and I wrote my thesis on it. Please don’t fuck it up with the non-sense changes. The new proposed method called “Chữ Việt song song 4.0,” which does away with diacritics, is just a bunch of gobbledygook.

When not working or taking care of my kids, I love to read books or watch Netflix comedy specials to distance myself from the news, especially from that pathological narcissistic who claimed “I alone can fix it.” At this point, nothing coming out of his mouth would shock me. Then again, he does not speak to me. He understands his supporters. I give him that.

As for the lockdown, I am not hating it. Is it wrong to say I kind of am enjoying it? I don’t have to get up early in the morning. I don’t have to yell at my kids to get them ready for school. I don’t need to iron my clothes although I do throw on a dress shirt for video conferencing. Even though I miss my coworkers, I am constantly surrounded by my loved ones. I take breaks to spend time with them or to check on them. I just need to have my phone with me in case I need to answer emails.

The lockdown gives me excuses. My wife hasn’t said much about my drinking. I literally ran out of booze in my house and I don’t feel like going to a liquor store. I have not gone to the grocery stores either. Of course, I will be fine without alcohol. I don’t want to push my luck. Then again, a gout attack would only lock me down more. I am sure my wife won’t like it if I just stay in bed and read all day long.

When I have time for myself, I read without feeling guilty. I let the kids have more screen time without feeling bad. I eat constantly but consume less. I don’t need to overstuff myself because I have access to food all the time. My wife does most of the cooking. I do most of the dishes (thanks goodness for the dishwasher). My two older sons are now folding clothes. Since we are comfortable with staying home, I think we are coping well. I am sure my wife would have a different view.

It will be hard to readjust after the pandemic is over, but I will be more than thankful to have our lives back to normal. For now, we have to do what we have to do, not just for our own survival, but also for others. So let’s stay home until we beat this crisis.

The ABC of Life in a Pandemic

We are now heading into our third week of living, working, and parenting at home. We’re still struggling, especially in the parenting department, but I am thankful that we are safe and healthy. My coping mechanisms are: alcohol, books, and collaboration. I call them my ABC of life during the pandemic.

Without alcohol, I probably would have gone insane. I have been making a Jalisco Mule a day. Since I had not been able to get out of the house, I could not go buy myself a copper cup. Fortunately, I found a copper bakeware in our kitchen to use as a cup instead. Why don’t I use a tall glass? It simply doesn’t taste as good. After a long day of working and taking care of the kids, I deserve that drink.

To help me get into perspective, I have been reading Anne Frank’s The Diary of a Young Girl. I almost finished with the book and what we are going through now is nothing compared to what she and her family went through. I will write more about the book later. It is such an engaging read. I highly recommend it if you are looking for something to read during your isolation.

As for work and kids, my wife and I have to collaborate in order for us to do what we need to do. When she had a meeting, I took the kids out for a bike ride around the block to keep them from distracting her and to give them a bit of exercise. When I had my meeting, she found something for them to play in our backyard. We took turns to watch the kids and to give each of us a block of time to focus on our work. Of course, having my mother-in-law staying with us is a huge help. I can’t appreciate her enough.

As if my full-time job hasn’t kept me busy enough, I have taken on a few small freelance web projects and a couple of advising gigs for Vietnamese typography. I am hustling to feed my kids. “I sell ice in the winter, I sell fire in hell / I am a hustler baby, I’ll sell water to a well.” Unfortunately, I will never be as successful as JAY-Z. I just like to do new things.

Nhớ mẹ

Nhớ mẹ quá. Đã lâu rồi không về thăm mẹ. Tình hình bây giờ không biết chừng nào mới được đi xa. Tuy vẫn thường xuyên gọi thăm mẹ nhưng vẫn không thể nào bằng được những giây phút ở cạnh mẹ. Qua điện thoại cũng không biết nói gì nhiều ngoài những câu thăm hỏi bình thường.

Mẹ vẫn đi đứng khó khăn. Tuổi càng lớn cơ thể càng yếu. Cũng may là đầu óc vẫn sáng suốt và tinh thần vẫn mạnh mẽ. Mẹ vẫn vào bếp nấu ăn từ sáng đến chiều. Mẹ thích xem Youtube nhất là những bài diễn thuyết Phật giáo. Mẹ cũng thích xem Facebook và những hình ảnh và video của đám cháu tôi đăng lên. Mấy hôm nay đóng lại Facebook, tinh thần tôi nhẹ nhàng và yên ổn hơn nhưng cũng hối tiếc là mẹ không thể nhìn những thắng cháu của bà. Đây là một trong những lý do tôi không bỏ được Facebook. Có lẽ tôi sẽ trở lại.

Tôi xót xa khi không thể làm tròn bổn phận tình mẫu tử. Đã lâu lắm rồi tôi không chăm sóc cho mẹ. Càng ngày khoảng cách càng xa dần. Mẹ chẳng những không trách móc mà vẫn luôn bênh vực cho tôi. Lúc trước mỗi lần nói chuyện điện thoại với ba, mẹ nói rằng tôi không về thăm thường xuyên vì phải lo cho bầy con. Bây giờ mỗi khi ba trách móc tôi không về thăm mẹ, mẹ bảo bị dịch đâu ai dám ra đường mà đi. Tuy nhiên tôi vẫn áy náy vô cùng.

Tôi nhớ những món ăn của mẹ. Tôi nhớ những giây phút nằm bên cạnh mẹ tâm sự chuyện đời. Tôi nhớ những lời dặn dò của mẹ. Tôi nhớ những nỗi âu lo của mẹ. Tôi nhớ những nụ cười của mẹ. Tôi nhớ những niềm vui của mẹ dành cho đám cháu. Tôi nhớ những bước đi nhọc nhằn của mẹ. Tôi nhớ từng động tác chậm chạp của mẹ. Tôi nhớ hình dáng mẹ. Tôi nhớ mãi mẹ luôn nhắc nhở tôi rửa tay trước khi ăn. Tôi nhớ mẹ tha thiết. Càng nhớ mẹ tôi càng thấy thẹn. Càng nhớ mẹ tôi càng muốn rơi nước mắt. Càng nhớ mẹ tôi càng thấy mình bất lực. Càng nhớ mẹ tôi càng thấy mình bất hiếu. Trong thâm tâm tôi lúc nào cũng nhớ đến mẹ.

Weeknote

In the time of physical isolation, I thought I would find solidarity on social media, especially Facebook. Unfortunately, I found even deeper division among my friends and family members. Deactivating Facebook gives me a bit of peacefulness. For a while, I posted mostly my kids’ photos so my mom and my family in Vietnam can see them. In recent months, I fell back into posting political issues because I could not stand people sharing fake news and misinformation. The discussions were not healthy; therefore, I needed to just get the fuck out for a while to concentrate on this blog.

I continue to work from home this week. The kids are doing good. They get more screen time than normal because of they needed to do work online. I try to get them to read and encourage them to write journals. I let them read my blog if they wanted to, but they get bored. They are more into video game than writing and reading. They managed to write a little. Đạo wrote instructions on how he built his LEGO toys. Đán wrote about what he cooked and drew pictures, which I thought pretty neat. Unfortunately, they only did it so that they could get reward to play video games.

This week, I took on a small freelance project. It took more time than I had estimated. I always undercut myself. Nevertheless, it is a meaningful project. I hope to share it next month.

Since public libraries had been closed and I only had a few books checked out, I am pulling old books off my shelf I had bought but hadn’t had a chance to read. Reading and writing have become my essential activities in the past two decades. I don’t get to watch films anymore, but I try to watch comedy specials on Netflix. I love standup and this is a good time to watch them.

Since deactivating Facebook, I don’t have much to write about. I no longer come across controversial topics that I needed to write rebuttals on. It’s all good. Anyway, thank you for reading. I hope you stay safe and healthy. I hope you’ll have a relaxing weekend at home.

Cách ly Mặt Sách

Chiều qua vợ trổ tài khuấy một ly cà phê sữa đá (whipped coffee) mới học được trên Facebook. Uống cũng khá thơm ngon nhưng tối đến ba giờ sáng mới nuôi được giấc ngủ. Sáng nay sống như quái vật.

Nhắc đến Facebook, tôi phải cách ly với mạng xã hội này vì mỗi một ngày tôi mất đi tình cảm bạn bè và người thân. Thôi thì thà ra đi còn hơn. Tôi cứ tưởng rằng cho dù ai theo đường lối chính trị nào thì cũng không ảnh hưởng đến tình thân cá nhân nhưng tôi đã sai lầm. Bây giờ người Việt nào phê bình ông già dịch là bị tẩy chay ngay. Đọc sơ qua những tin tức của cộng đồng người Việt tại hải ngoại khiến tôi xấu hổ vô cùng. Họ thờ phượng ông như thờ phượng thánh. Không ngờ ông đã trở thành cái cult trong cộng đồng Việt.

Ai muốn tôn sùng hay cúng bái ông cũng không liên quan gì đến mình. Thôi thì nên cách ly với Facebook và tập trung vào cái blog nhỏ nhoi này của riêng tôi. Thế giới của tôi càng ngày càng thu hẹp lại. Biết sao bây giờ. Tôi cũng không phải là người biết xã giao. Sao cũng được. Hôm nay thiếu ngủ nên tâm trạng không sáng suốt lắm. Cuộc sống bây giờ thật khác thường. Tôi chưa bao giờ trải qua cả trong đời. Chỉ cầu mong cho mọi chuyện rồi sẽ qua và thế thới trở lại bình thường.

Thư gửi gia đình

Kính thưa đại gia đình trên toàn thế giới,

Trong những ngày tháng đầy hiểm trở và bấp bênh, cuộc sống của mọi người ra sao? Nhất là các chú, bác, cô, cậu. Nếu được, xin dành dài phút chia sẻ với mọi người về cuộc sống của mình nhé.

Ở đây gia đình cháu và mẹ cũng tạm ổn. Trường của tụi nhỏ đóng cửa cho đến hết năm học. Nhà trẻ thì không biết chừng nào mở lại. Ở nhà hai vợ chồng cùng làm việc cùng dạy dỗ và chăm sóc cho đám nhỏ. Cũng may là những tiệm rượu vẫn cho là cần thiết, nhất là vào thời điểm này, nên còn mở cửa. Nhốt trong nhà với bốn thằng con trai có cực nhọc nhưng cũng có cái vui như cái video clip này.

Coi như tụi cháu vẫn còn may mắn vì còn có công ăn việc làm và mọi người được bình yên. Mong tất cả mọi người trong họ hàng khỏe mạnh và an lành. Hãy cố gắng ở nhà và rửa tay thường xuyên. Cơn ác mộng rồi cũng sẽ trôi qua.

Mến,

Gia đình Dung, Doanh, Đạo, Đán, Xuân, và Vương.

Giây phút cách ly

Ở nhà tự nhốt trong phòng làm việc. Thế mà mở cửa ra là ngửi thấy mùi phở thơm phức. Bà xã ác thiệt. Biết tôi không ăn được thịt bò và biết tôi không biết kiềm chế bản thân mà cứ chơi nồi phở. Giữa phở đuôi bò và chicken pot pie anh chọn ai? Dù sợ bị gout nhưng cũng phải chọn tô phở thôi. Vừa ăn vừa cầu nguyện chúa gout đừng phát điên hành hạ tôi như con đười ươi cuồng da cam.

Gần hai tuần bị nhốt ở trong nhà, mấy chai rượu chát và két bia đã uống sạch. Thời buổi này cũng chả thèm bò ra ngoài mua. Còn một chai tequila đang uống dở dang và một chai vodka mua cho mẹ vợ ngâm tỏi vẫn chưa khui. Đó là chai vodka thứ ba rồi. Hai chai trước khui ra mẹ vợ chưa kịp ngâm thì tôi đã uống hết rồi. Lúc đó đi trượt băng nhiều nên chân không bị gout. Không biết rồi đây sẽ ra sao.

Sống kiểu này được bao lâu. Tối ngày quanh quẩn trong nhà. Ngồi vào bàn làm việc uống cà phê. Đứng dậy đi lục tủ lạnh kiếm đồ ăn. Xem tình hình hai thằng lớn học tập. Xem nhạc Việt và nhảy nhót với hai thằng nhỏ. Ăn mắng. Ăn mắng. Ăn mắng. Muốn xả stress phải có rượu. Uống nhiều rượu sợ bị gout. Cuộc đời nó khốn nạn thế đấy.

Nói đùa cho vui chút thôi. Tôi may mắn lắm rồi. Trong thời buổi gay cấn khó khăn, tôi vẫn còn công ăn việc làm. Tôi không bị ảnh hưởng vì công việc tôi làm ở nhà càng tốt. Khỏi phải dậy sớm la hét con đi học. Khỏi phải ủi đồ. Mỗi lần họp qua video, chỉ khoát lên cái áo sơ mi là xong. Khỏi phải mất thời gian lái xe đến chỗ làm. Khỏi phải chuẩn bị đồ ăn trưa. Khỏi phải ăn trưa vì muốn ăn lúc nào cũng được. Nghĩ lại chọn ngành về internet cũng không tệ. Cách ly cũng làm được.

Nói đến stress thì vợ tôi bị stress nhiều nhất. Cả ngày quăng mắng hết con đến chồng. Giờ đây không khí căng thẳng lắm. Nói đùa cũng bị ăn mắng luôn nên thôi không chọc ghẹo nữa cho yên cửa yên nhà.

A Bad Asian Confession

I’ve been listening to “Asian Enough,” an Asian-American podcast hosted by Jen Yamato and Frank Shyong. At the end of each episode, the hosts asked their guest to share a bad Asian confession. In the bonus episode about the Coronavirus, the L.A. Times health reporter Soumya Karlamangla confessed that she doesn’t speak her native language. Yamato and Shyong shared her sentiment. They don’t speak their native language either. I don’t have that issue because I can speak, read, and write Vietnamese. In the past few years, I have read voraciously and practiced writing my native language. I am proud to say that my Vietnamese is as good or as bad as my English.

The concept of a bad Asian confession intrigued me; therefore, I gave it some thought. I was not sure if I should reveal it, but it was part of my past. I hope I won’t get in trouble. Here’s my confession. In my sophomore year in high school, I dated a white girl briefly. She was sweet, smart, and slightly shy. What attracted me to her was her writing. We took an English class together over the summer and she helped proofread all of my papers. My English grammar and my writing were terrible. I composed my English sentences by translating what I wanted to say in Vietnamese. I was ashamed of my own writing, but she encouraged me to write. She also helped me write to colleges to request information and application.

Our relationship developed after a few months. One day, I came to her house to pick her up to go to a movie. I was excited and nervous. When I came to the door, her father greeted me, but he didn’t look too happy. I said hello and held out my hand. He shook my hand, but I had a feeling he didn’t like this Asian guy dating his daughter. I talked to her about it after we went to the movie and she assured me that it didn’t matter how he felt about me. It only mattered how she felt about me. He’ll have to get over it.

Unfortunately, I couldn’t get over it. A few weeks later, I wrote her a letter expressing how I felt and wanted to end our relationship. She wrote back with anger and disappointment. She ended the letter with, “I guess I am just another white girl.” That line still haunts me today. I let her down. I made a really bad judgement. I overacted. I am sorry. I fucked up.

Contact