Tình mẹ

Hôm qua tan học sớm, tôi đưa Đạo đi trám răng sâu và niềng răng. Văn phòng nha sĩ bảo sẽ mất hai tiếng đồng hồ nên tôi dắt thằng Đán và Xuân theo. Còn Vương thì ngủ trưa với bà ngoại ở nhà.

Khi đưa Đạo đến văn phòng, tôi đưa hai thằng kia đi rollerblade. Chơi được một chút chúng nó bảo đói. Tôi nói tụi nó chỉ ăn nhẹ thôi để dành bụng chiều ăn sushi. Thằng Đán thì thích ăn tôm chiên bột của Popeye’s còn thằng Xuân thì muốn ăn chicken nuggets và khoai tây chiên ở McDonald’s. Tôi mua hai phần tôm chiên để tôi cùng ăn. Thử vài miếng giòn giòn cay cay rất ngon nên thằng Đán chơi luôn hai phần.

Ăn uống xong cũng gần đến giờ quay lại đón thằng anh. Vừa chạy xe thì thằng Đán lăn đùng ra ngủ. Thôi thì lái xe vòng quanh đó để cho nó ngủ. Tôi đảo một vòng ở quận Arlington thấy nhà nhà để bảng ủng hộ Biden và đảng Dân chủ. Không thấy một bảng nào ủng hộ Trump hoặc đảng Cộng hòa. Hèn gì tiểu bang Virginia nơi tôi đang cư ngụ bây giờ lúc nào cũng xanh mặc dù người Việt ở đây phần đông mê lú lẫn Trump.

Sau khi đón Đạo, tôi đã hứa đi mua sushi cho tụi nó ăn tối. Lý do thứ nhất là tiện lợi. Lý do thứ nhìn là tôi muốn bà xã khỏi phải nấu nướng vì vợ bị đau lưng cả tuần rồi chưa hết. Tôi gọi điện về báo vợ như thế nhưng vợ bảo muốn ăn sushi thì về nhà mẹ làm. Thế là đành phải về nhà. Buổi tối đám nhỏ được ăn eel sushi còn người lớn lại ăn leftover. Dường như ngày nào cũng leftover cả mà ăn hoài không hết.

Khi dọn lên mấy đĩa sushi hấp dẫn tôi bảo tụi nhỏ rằng các con có thấy may mắn không? Tuy mẹ bị đau lưng cũng cặm cụi làm đồ ngon cho ăn. Tụi nó chạy đến ôm mẹ và cám ơn mẹ. Ba thằng ăn sạch bách đĩa ngon lành. Thật đúng là “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình.” Còn tình nghĩa vợ chồng thì tiếp tục ăn đồ cũ.

Người Việt thường nói đàn ông lâu lâu phải ra đường ăn phở để đổi món. Tôi bị gout nên không ăn được phở bò. Dù đồ cũ nhưng ăn ở nhà vẫn hơn. Nhờ có rượu bia nên nuốt gì cũng xong.