Đại khái là vậy

Hôm nay ngày đầu tiên Đạo và Đán nhập học trên mạng. Tôi vừa làm việc vừa phải xem chừng bọn nó nhất là thằng Đán. Không có người lớn bên cạnh nó chẳng chịu ngồi tập trung. Đến chiều tụi nó học xong đầu tôi nhức như chạm thần kinh.

Cuối tuần lễ vừa qua gia đình anh vợ qua chơi. Lần đầu tiên mấy anh em bên vợ tựu hợp sau nhiều tháng cách ly vì đại dịch. Tám thằng cháu gặp nhau quậy tưng bừng. Tuy mệt né thở nhưng cũng vui. Dù sao đi nữa thì gia đình vẫn là gia đình. Được như thế thì mẹ vợ cũng thấy vui.

Nhà cửa bây giờ bề bộn quá. Cần thời gian để thu xếp gọn gàng lại. Nhìn thấy đồ đạc ngổn ngang tôi bị stress rồi. Không phải lỗi ai khác ngoài tôi. Vì hơi bị lười nên cứ hẹn đến cuối tuần. Cuối tuần thì càng chồng chất lên nhau. Đồ giặt thùng thùng chưa kịp xếp. Vớ cả thùng để ngày này qua tháng nọ cũng không tìm được những đôi giống nhau. Đồ chơi từ trên lầu xuống basement. LEGO thì chỗ nào cũng có. Mỗi lần đạp lên LEGO là đau thấu xương như bị gout vậy. Đồ dùng trong nhà cũng tràn ngập không biết phải nhét vào đâu. Còn xung quanh nhà thì cây cối tấp nập cỏ dại mọc thênh thang.

Lúc trước tụi nhỏ đi học đi nhà trẻ, tôi lấy ngày phép ở nhà dọn dẹp. Bây giờ lấy ngày nghỉ ở nhà cũng phải lo cho bọn nó nên lấy ngày nghỉ cũng không làm được việc gì. Vợ tôi còn bận rộn hơn tôi nữa nên cũng không có thời gian thu xếp đồ đạc. Thôi thì giờ đây làm được việc gì thì làm.

Info