Viết hay không bằng hay viết

Tôi vào nghề thiết kế đã gần 20 năm và thiết kế đã đưa tôi đến blogging hơn 17 năm. Blogging đã trở thành một sở thích mà tôi không thể nào thiếu. Cái đặc điểm của blogging là viết hay không bằng hay viết. Điều đó đã động viên tôi miệt mài viết gần như mỗi ngày trong mười mấy năm qua.

Giờ đây tôi viết rất nhanh. Chỉ cần ngồi xuống là chữ sẽ tuôn ra. Tôi có thể viết 300 đến 400 chữ trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Chỉ cần nghĩ đến đề tài nào nho nhỏ tôi cũng có thể viết xuống được. Lúc mới bắt đầu, tôi viết rất chậm. Tôi viết bằng tiếng Anh để rèn luyện ngữ pháp. Sau này tôi viết bằng tiếng Việt để không quên chữ mẹ đẻ của mình. Lúc mới tập viết lại tiếng Việt tôi viết sai chính tả và đánh dấu rất cực nhọc. Dần dần rồi cũng quen. Chính tả vẫn còn sai nhưng khá hơn trước. Bỏ dấu cũng dễ dàng hơn một chút. Giờ đây tôi thích viết cả hai thứ tiếng. Anh hay Việt, tiếng nào tôi cũng bộc lộ được những gì mình muốn chia sẻ. Còn hay hay dở là chuyện khác.

Cái thú vị của blogging là viết gì cũng được. Nó ngược lại với những gì tôi phải viết lúc còn đi học. Ngày xưa tôi viết tiếng Anh rất tệ và rất hổ thẹn mỗi khi phải đưa bài viết của mình cho thầy cô đọc. Thậm chí tôi không dám đọc những gì chính mình đã viết. Nhờ blogging mà tôi trở thành mạnh dạng hơn. Tôi không còn e ngại ai chê bai cả. Từ sợ sệt không dám đưa những gì mình viết cho ai đọc đã trở thành viết lên chốn công cộng. Tôi viết để bộc lộ cảm xúc. Tôi viết để học hỏi. Tôi viết giải thoát. Tôi viết để biết mình còn tâm hồn.

Nhờ viết mà tôi đọc nhiều và đam mê hơn. Lúc nhỏ tôi chẳng bao giờ thích đọc sách. Giờ đây có rảnh rỗi chút thời gian là tôi đọc để vận động trí óc. Đọc để tìm hiểu những gì trong đầu của người viết. Như viết, tôi thích đọc cả hai thứ tiếng. Tôi cố gắng chuyển qua đọc tiếng Việt sau khi đọc tiếng Anh nhưng tiếc rằng tôi không có được nhiều sách tiếng Việt ở đây. Tuy nhiên, có còn hơn không.

Đối với tôi, được viết là được tự do. Được viết là được tiếng nói dù cho bất cứ đề tài gì. Từ đời sống đến đời thường, từ âm nhạc đến ẩm thực, từ chính trị đến chính mình, từ tình cảm đến tình dục, không có gì là không thể không viết được. Chỉ có dám viết hay không. Với tôi viết là sở thích chứ không phải để kiếm sống nên tôi không bị gò bó hoặc sàng lọc. Trong công việc nhiều khi phải làm theo xếp hoặc cấp trên cho dù mình không thích. Còn viết thì thoải mái lắm. Mỗi buổi sáng thức dậy đầu óc tỉnh táo là lúc viết rất tuyệt vời. Không cần cà phê không cần điểm tâm. Chỉ cần mở Google Docs lên là viết. Cái cảm giác được ấn nút publish thật sảng khoái vô cùng. Và như thế tôi viết lên từng ngày.

Support