Lòng vòng

Cuối tuần vừa rồi vợ chồng con cái về thăm mẹ. Thấy đám cháu mẹ vui. Tuy đi đứng vẫn còn khó khăn nhưng mẹ khỏe. Thấy mẹ ăn uống vẫn tốt, tôi mừng.

Gọi thăm ba nhưng ba đau đớn đến không nói nên lời. Nhìn ba qua video, tôi xót xa. Đợi Việt Nam không còn bắt phải cách ly 14 ngày tôi sẽ về thăm ba. Giờ thì chỉ mong ba được bình an. Cũng may mắn có các chị chăm sóc cho ba.

Chú 10 (em út của ba) cũng lo lắng chạy chữa cho ba. Tôi kính nể tình nghĩa của chú dành cho gia đình từ anh chị em đến con cháu. Lúc con còn nhỏ tôi sợ chú vì chú lớn tiếng. Sau này khi trở về Việt Nam tôi mới nhận thức được tình cảm của chú. Tôi thích được trò chuyện, uống vài ly rượu với chú, và thưởng thức những món ăn đồng quê thím nấu.

Cô 3 (người chị lớn nhất của ba) giờ đã 92 tuổi. Tuy không còn đi lại được nhiều nhưng trí nhớ cô rất tốt. Cô vẫn nhớ rõ mẹ, tôi, và mấy chị bên đây. Cô buồn vì lo ngại làm con cái khổ cực. Được chăm sóc cha mẹ là hạnh phúc của các con. Tôi biết các anh chị rất hiếu thảo với cô. Cầu mong cô khỏe mạnh.

Nghe nói bác Tư trai và gái cũng đi đứng khó nhọc. Lần về thăm năm 2017, bác trai đã không còn nhận ra tôi nữa. Bác gái thì vẫn còn nhớ rất rõ. Thời gian trôi quá nhanh. Tầng lớp của ba và các chú bác nay đã lớn tuổi. Hy vọng chú 6 và chú 7 luôn khỏe mạnh.

Bên mẹ thì chỉ còn mẹ, cậu 6, và dì 9. Dì 2, dì 5, và dì 8 đã vĩnh viễn ra đi. Tuy biết đời người có đến rồi có lúc phải đi nhưng tôi vẫn cảm thấy mang máng buồn. Mỗi khi nghĩ đến số mệnh con người tôi bùi ngùi. Càng lớn càng chứng kiến sự ra đi của những người thân tôi càng lo ngại. Dường như phần nhiều ra đi vì ung thư. Ở tuổi 40, tôi đã cảm thấy mình xuống dốc. Những cơn bệnh sắp đến. Cũng may còn có đám nhóc vẫn nhộn nhịp hằng ngày. Thôi thì giờ đây được vui chơi bên bọn chúng lúc nào hay lúc nấy.

Hôm nọ thằng Đạo vừa ăn sushi vừa nói rằng sau này nó sẽ nhớ mãi những chuỗi ngày được cùng ba đi trượt tuyết, đi ăn uống, và vui đùa bên nhau. Còn thằng Đán thì nói sau này ba chết nó sẽ nhớ đến ba và sẽ thấp cho ba ngàn cây nhanh. Tôi nói với nó con nhớ đến ba là đủ rồi không cần tốn tiền mua nhanh.

Tôi không tin vào cầu cẩn hay cúng bái. Lúc trước khi trò chuyện với một người anh rất tin chúa. Anh ấy hỏi nếu tôi không đặt niềm tin vào thượng đế thì tôi lấy lý lẽ sống ở đâu? Tôi chỉ sống theo lương tâm của mình. Làm việc tốt lương tâm sẽ yên ổn. Làm việc xấu tôi sẽ bị lương tâm cắn rứt. Tôi không thể nào dựa vào sự tha thứ của đất chúa trời. Tôi tự sửa chữa mỗi khi lầm lỗi không phải cầu nguyện đức chúa trời tha thứ cho tôi hoặc ban phước cho tôi điều gì cả.

Tôi cũng không thỉnh cầu phật điều gì rồi ăn chay một tháng. Nếu tôi có ăn chay là vì tôi tự nguyện không muốn sát sinh nữa chứ không phải tôi cầu khẩn điều gì. Dĩ nhiên tôi còn thèm muốn thịt thà nên chưa tự nguyện ăn chay được.

Có lẽ tôi sống theo thực tế nên tôi không thể nào nhìn ra được sự huyền diệu trong kinh thánh. Tôi chỉ hiểu rằng sống tốt và sống thật. Tôi tin vào khoa học vì khoa học chứng minh được những chuyện thật chứ không mơ ảo.

Dĩ nhiên đây chỉ là những suy nghĩ và lý luận cá nhân của tôi. Tôi không ép buộc vợ con phải tuân theo. Mỗi người có tự do riêng của họ. Cả con cái tôi cũng thế. Nếu như sao này chúng nó đủ hiểu biết chúng nó muốn theo chúa hay phật tôi sẽ tôn trọng sự quyết định của tụi nó.

Đêm nay uống rượu một mình hơi quá chén nên lời tuôn ra hơi bị nhiều. Gót chân bắt đầu bị đau đau rồi. Gout sắp đánh tới phải uống thuốc và ngưng rượu.