Viết vội

Hôm nay Vương được hai tuần. Chỉ bú với ngủ nên Vương lên mỗi ngày một oz. Là em út nên được các anh cưng chiều. Anh nào cũng muốn bế em.

Đáng lý ra tuần sau tôi trở về làm nhưng đã xin nghỉ thêm một tuần nữa ở nhà với vợ con và sửa chữa lặt vặt trong nhà. Mấy hôm nay cũng đã hoàn tất một số công việc theo chương trình.

Theo như tôi dự đoán, Google+ đã chết. Hơi ngạc nhiên là đến bây giờ mà không sớm hơn. Vì dường như chẳng ai dùng đến. Google+ đến tôi không mong đợi gì. Và khi nó đi tôi không hề hối tiếc. Với Twitter tôi đã bớt dùng khá nhiều. Trung bình tôi tweet một tuần một lần. Dường như nó không còn hữu dụng nhiều cho tôi. Với Facebook tôi vẫn chưa bỏ được vì có rất nhiều người trong gia đình tôi muốn theo dõi. Biết rằng Facebook đã bị hack và không thể tin tưởng được nhưng không thể đóng lại được.

Dạo này viết trên phone lúc khuya nên mắt nhắm mắt mở. Viết vội và nghĩ gì viết nấy không xem lại và cũng không check lại chính tả. Mong bạn đọc thông cảm.

Tuấn Khanh: Những câu chuyện về đàn bà

Tập truyện ngắn của nhạc sĩ Tuấn Khanh một phần ba là về đàn bà. Hai phần còn lại là cảm nghĩ của tác giả về sự khác biệt giữa văn hóa thời nay và thời của ông. Những bài tôi thích nhất là viết về nhạc. Còn những câu chuyện về xã hội đọc cũng tạm.

Au Revoir Việt Nam

Sau khi bài báo về slideshow “Bonjour Vietnam” được đăng trong nước, tôi nhận được một vài email của mấy cô ở quê nhà. Dĩ nhiên là tôi hồi âm vì người ta đã bỏ thời gian ra để liên lạc với mình. Từ email đi đến hình ảnh rồi đến webcam chat. Có thể tiến xa hơn nữa nhưng tôi rất ngán cảnh về Việt Nam cưới vợ.

Khi quen với bà xã, tôi ngừng hẳn mọi liên lạc. Gần đây bỗng nhiên từ mấy social media, các cô hỏi thăm. Được biết giờ đây mỗi cô lạc loài mỗi nẽo. Đứa lấy chồng Đan Mạch. Đứa lấy chồng Anh. Đứa lấy chồng Đức. Rất vui khi thấy họ sống hạnh phúc bên chồng con.

Tôi cũng hạnh phúc bên gia đình của mình và không hề tiếc nuối hay hối hận với sự chọn lựa của mình. Bà xã tôi có hối hận hay không thì tôi không biết. Tôi không dám hỏi. Nhưng nhìn lại tôi có quá đa nghi không? Không phải ai về Việt Nam cưới vợ cũng thất bại. Nhưng lúc đó tôi không được tự tin vào chính mình. Tôi chỉ nghĩ nông cạn rằng tôi không có gì offer ngoài cái quốc tịch Mỹ.

Bà xã tôi thì khác. Vì bà xã cũng đã có quốc tịch và công ăn việc làm ổn định. Vậy thương tôi gì cái gì? Đẹp trai cũng không. Ăn nói khéo léo cũng không. Giỏi về việc nhà cũng không. Lúc mới quen, bố nàng cũng phải bó tay khi thấy tôi cầm cây kềm vặn con ốc cũng không xong. Ông ngạc nhiên hỏi, “Cháu chưa từng sửa chữa nhà cửa hả?” Tôi thành thật đáp, “Dạ đó giờ con chỉ ở nhà mướn thôi. Hư gì thì gọi chủ nhà đến sửa nên con cũng không để ý đến.” Biết thế mà nàng vẫn chịu lấy tôi.

Sau ngày cưới tôi vẫn thắc mắc vợ chịu lấy tôi ở điểm nào. Tôi cũng đã hỏi mấy lần nhưng vợ vẫn không chịu trả lời. Giờ tôi mới hiểu được tình yêu thật khó nói. Nhưng tôi biết rõ tôi yêu vợ ở chỗ nào. Không cần nói ra cái blog này đã ghi lại hết tất cả.

Mẹ tôi

Đã lâu lắm rồi tôi không về thăm mẹ. Mẹ cũng hiểu được hoàn cảnh hiện tại của tôi nên mẹ thông cảm và không trách. Tuy nhiên tôi vẫn xót xa vô cùng vì không chăm sóc được cho mẹ lúc già yếu. Tôi thật bất hiếu. Tôi không đáp lại được những tình thương mẹ đã dành cho tôi mấy chục năm qua. Tôi suy nghĩ mãi cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng tôi cũng yên tâm vì mẹ vẫn được chị tôi lo lắm chu đáo.

Ở đây ngoài vợ con, tôi may mắn có mẹ vợ giúp đỡ. Tuy tuổi cũng đã cao nhưng mẹ còn rất khỏe. Một tay mẹ nuôi dưỡng tám thằng cháu khá quậy. Chúng nó đứa nào cũng thương yêu bà. Tôi thường nhắc nhở tụi nhỏ phải tôn trọng và lo lắng cho bà. Công lao của bà thật bao la. Ở tuổi về hưu đáng lẽ mẹ phải đi hưởng thụ khắp thế giới nhưng mẹ hy sinh ở đây để giúp đỡ bọn tôi.

Thấy mẹ từ sáng đến chiều cặm cụi nấu ăn cho con cả nhà, chăm lo cho con gái mới mổ, và phụ săn sóc mấy đứa cháu, tôi cảm kích mẹ vô cùng. Tuy cực nhọc nhưng mẹ chưa từng một lời than phiền. Với dâu và rể, mẹ đối xử như con ruột. Không thiên vị hay phân biệt. Tôi ở chung với mẹ cũng gần chục năm nhưng chúng tôi chưa bao giờ mâu thuẫn hay xích mích. Thậm chí tôi thường nhắc nhở vợ và luôn cả chị vợ nói chuyện nhỏ nhẹ với mẹ.

Tôi không chỉ quý mến mẹ mà còn rất ngưỡng mộ tánh tình hiền hậu và rộng lượng của mẹ. Rốt cuộc tôi đã nghĩ suốt được một điều. Tôi không thể lo cho mẹ ở xa nhưng tôi có thể lo được cho mẹ ở chung nhà. Mẹ nào cũng là mẹ của tôi cả.

Thế giới bé nhỏ

Trước khi nghỉ làm tạm ở nhà với vợ con, tôi đăng ký tham gia một cái workshop về viết ở trường. Cái workshop này do một bà giám đốc của giao tiếp mới vào làm đảm nhận. Học cách viết cho rõ ràng thì cũng tốt. Ngày đầu tiên vào họ bàn tán về ông đã được trường dùng tên. Rồi thì đi lạc đề qua chính trị. Tôi cũng ngồi yên lặng lắng nghe không tham gia. Nhưng khi nghe bà giám đốc nói ông ta là một người đã sống rất đa dạng thì tôi chỉ cũng chỉ yên lặng rút lui. Tôi không muốn phí thời gian mình và cũng không muốn tham gia vào chính trị ở chỗ làm mặc dù chỗ làm của tôi đầy chính trị.

Nếu tôi theo đảng Cộng Hòa thì chỗ làm này rất thích hợp cho tôi nhưng tôi không thể nào theo được. Lý tưởng của họ quá ích kỷ và hẹp hòi. Họ chỉ lo cho bản thân và đảng riêng của họ chứ không vì đất nước. Họ bỏ mặc phụ nữ và dân thiếu số nhất là giới bê đê. Đường lối của họ quá hẹp hòi cho tôi.

Vào chỗ làm tôi chỉ làm công việc của tôi. Chỉ có trên blog này tôi mới phát biểu những suy nghĩ riêng của mình. Nhưng càng ngày tôi càng mất đi niềm tin và hy vọng về chính phủ nước Mỹ. Tôi cũng không làm được gì. Thôi thì tôi nên tập trung tinh thần vào thế giới bé nhỏ của tôi.

Giờ đây có bốn thằng con để lo. Mỗi ngày được thấy mặt chúng nó là niềm hạnh phúc của tôi. Ngày xưa tôi chỉ gần ba một hoặc hai ngày trong một tháng nên tình cảm cha con không được gắn bó. Giờ đây tôi may mắn không phải đi làm xa vợ con và chỉ được gặp lúc cuối tuần. Cuộc sống trôi qua rất nhanh và bọn nó mỗi ngày mỗi thay đổi. Tôi muốn được chứng kiến và viết lại những kỷ niệm của tụi nó. Sau này khi mất trí nhớ tôi sẽ đọc lại những gì đã viết. Tôi cũng không biết tôi sẽ duy trì cái blog này được bao lâu và tương lai của nó sẽ đi đến đâu.

Chẳng lẽ mấy chục năm sau tôi vẫn sẽ tiếp tục blog. Không biết phong trào lúc đó sẽ tới đâu. WordPress có còn tồn tại không? Tôi có còn đủ trí tuệ để thiết kế và giữ gìn trang blog của mình hay không. Tôi không ngần ngại không ai đọc cả vì bây giờ tôi cũng chẳng biết số lượng người đọc và người đọc nghĩ gì. Đây vẫn là thế giới riêng của tôi được chia sẻ rộng rãi. Ai thích thì cứ đọc không thì không sao cả.

Thế giới của tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Tôi muốn được an phận và sống nhẹ nhàng. Dĩ nhiên là không dễ dàng. Vì là một người nhạy cảm, tôi dễ dàng bị quấy nhiễu. Tôi đã tự nhủ với bản thân mình, “calm the fuck down.” Chuyện gì cũng giải quyết được. Và chính cái blog này đã giúp tôi thoát khỏi những cảm nghĩ của mình. Nó ghi lại những thở than, những phiền muộn, những ích kỷ, những nết xấu xa, những đụng chạm, những tự ái, những rên rỉ, những tự sướng, những ganh tị, những đua đòi, và những thói hư tật xấu. Dĩ nhiên cũng có những niềm riêng không làm sao nói hết. Nhưng nói được bao nhiêu đỡ bấy nhiêu.

Khuyến khích

Ở nhà chúng tôi khuyến khích con cái nói tiếng Việt. Nhiều lúc tôi cũng quên đi và chỉ nói tiếng Anh với tụi nó nhưng khi nhớ thì chuyển qua tiếng Việt và cũng nhắc nhở bọn chúng nói tiếng Việt.

Đạo thì cố gắng biết chữ nào nói chữ đó. Chữ nào không biết thì dùng bằng tiếng Anh. Nhiều lúc nó nói những câu nửa tây nửa ta nghe rất dễ thương.

Còn Đán thì khác. Yêu cầu nó nói tiếng Việt thì nó xổ ra những câu bậy bạ như “Ba hoi.” Rồi nó tiếp câu dài hơn, “Cu ba hoi quá.” Tôi cũng chịu thua nó luôn.

Xuân thì nghe nhiều hơn nói. Nó nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. Bây giờ nó mê múa lân lắm. Ngày nào nó cũng lấy cái gối dài làm lân rồi bảo tôi làm đuôi cho nó. Hai cha con đi khắp nhà từ trên lầu xuống dưới lầu. Mai mốt năm cha con chúng tôi sẽ lập một đội lân. Tôi đánh trống. Đạo đánh chiên. Đán làm ông Địa. Xuân và Vương múa lân.

Tôi mê đánh trống múa lân hồi nhỏ nên mẹ có mua cho tôi một cái trống nhỏ. Tôi tự học và đánh được nhịp điệu nhanh và dài. Lúc học trung học tôi tham gia đội lân vì tình cờ tôi cầm cây lên đánh trống. Các bạn trong đội bất ngờ và đã nhận tôi tham gia. Tuy bỏ lâu năm nhưng tôi vẫn đánh được những nhịp điệu đó. Dường như nó đã nằm lòng trong ký ức của tôi.

Nghỉ ké

Vợ mới đẻ. Con mới chào đời. Tôi nghỉ làm ở nhà làm tài xế và dọn dẹp. Cả tuần nay ngoài việc đưa con nhỏ đi bác sĩ, đưa mấy thằng lớn đi học, đưa mẹ vợ đi chợ, tôi chỉ hoàn tất được việc giặt giũ và xếp một núi đồ và dọn dẹp nhà cửa từ trên lầu xuống basement. Nhà đã bị ngổn ngang khá lâu và tôi cũng khá chướng mắt nhưng cứ đợi đến nghỉ đẻ mới làm.

Còn bao nhiêu chuyện khác phải hoàn tất trước khi trở lại đi làm. Thay cái toilet mới. Cắt cỏ. Sơn cái deck. Trám cái driveway. Rửa cửa sổ, tường nhà (vinyl siding), và máng xối. Chỉ còn nghỉ thêm một tuần nữa thôi nên sẽ không thể nào làm hết mọi chuyện. Sẽ lấy thêm một tuần nữa rồi sau đó làm part time để đưa rước tụi nhỏ cho đến lúc vợ lái xe lại được.

Nếu như nghỉ làm hẳn ở nhà trông con và làm việc nhà chắc chắn chết. Thuê người làm những việc lặt vặt thì ngán. Giấc mơ làm giàu cũng chỉ là giấc mơ. Sự thật vẫn phũ phàng lắm.

Tôn trọng phụ nữ

Hôm qua đến đón Xuân, một bạn nữ bảo, “Xuân, ba bạn đến rồi.” Xuân đang chơi chạy đến ôm tôi. Một bạn nữ khác nói với tôi, “Hôm nay Xuân có một ngày rất tốt.” Mấy bạn nữ này lại làm tôi mê có con gái.

Đùa thế thôi bốn đứa đã quá sức rồi. Nghĩ lại cảnh vợ đẻ mổ tôi sợ lắm. Thằng Đạo mà không đẻ tự nhiên chắc cũng đã ngưng rồi. Giờ đây vợ vừa phải dưỡng vết thương vừa cho Vương bú. Tôi cảm kích vô cùng.

Xưa có câu “mang nặng đẻ đau.” Giờ phải thêm mổ bụng lấy con ra. Chỉ thấy thôi tôi đã ngất xỉu rồi huống chi người bị mổ. Đàn ông được dễ dàng quá vậy mà không biết tôn trọng phụ nữ.

Tôi viết ra đây không phải tự khen ngợi hay nâng cao chính mình. Tôi cũng tự hổ thẹn và hối hận với những hành động của chính mình. Nhưng tôi không thể nào thay đổi quá khứ. Tôi cố gắng đối xử với phái nữ tốt hơn và sẽ dạy những thằng con phải tôn trọng phái nữ.

Hồi còn trong bệnh viện, một cô bác sĩ sau khi khám cho Vương nói rằng phải dạy dỗ bé những điều lẽ phải và hy vọng một ngày nào bé sẽ trở thành tổng thống Mỹ. Tôi hứa sẽ dạy dỗ nó chứ làm tổng thống thì tôi chống đối. Thằng tổng thống bây giờ đã làm nhục nhã cái chức vị đó rồi.

Thăng bằng

Trước khi Vương chào đời, Xuân dành lấy mẹ. Tuy đã hơn hai tuổi Xuân vẫn bú mẹ mỗi đêm trước khi ngủ. Tôi dụ dỗ nó mãi nhưng Xuân vẫn không chịu ngủ với tôi.

Đến ngày mẹ vào bệnh viện, Xuân ngủ với bà ngoại và hai anh. Đêm đầu mẹ về, tôi cho nó xem iPad và dụ nó ngủ với tôi. Lúc đầu nó cũng đòi mẹ nhưng tôi bảo nó mẹ còn đau và em cần có mẹ. Thế là nó ngủ với tôi mấy hôm nay. Không đòi mẹ cũng không đòi bú. Nó rất thương em nên đã nhường mẹ lại cho em.

Hai hôm nay nhà trẻ của Xuân đóng cửa nên sáng nay tôi dành thời gian đi chơi với nó. Ít có cơ hội hai cha con được đi chơi riêng nên tôi rất quý những giây phút bên nó. Lâu lâu tôi cũng muốn được đi chơi riêng với từng đứa nhưng bây giờ Đạo và Đán lại thích được đi chung. Khi hỏi Đạo đi chơi riêng với tôi thì nó lại muốn Đán đi cùng. Nó nói rằng không có Đán không vui. Thế thì chẳng lẽ để Xuân ở nhà một mình nên thường thì bốn cha con cùng đi.

Hôm nọ Đạo tiên bố rằng nó sẽ học trường George Mason University vì nó không muốn ngủ lại ở trường chỉ muốn ngủ ở nhà với ba. Tôi cũng hơi lo lo chẳng lẽ thằng này nó ngủ với tôi đến lúc nó lấy vợ sao. Vậy mà khi Xuân ngủ với tôi thì nó đã theo ngủ với bà ngoại và Đán. Chừng nào bà ngoại không ở đây nữa thì hy vọng anh em nó ngủ chung.

Trong mấy anh em, tội nghiệp nhất là Đán. Lúc nó chào đời ông ngoại bệnh nên không chăm chú đến nó nhiều. Cho nên tôi cố gắng dành thời gian riêng với nó. Những chuỗi ngày tôi và nó đi riêng, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Đán không ngủ với tôi nhiều. Nó chỉ thích ngủ với bà ngoại nó.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới hôm nào bê thằng Đạo bé tí teo giờ nó đã gần mười tuổi. Giờ đây Vương cho tôi lại những cảm giác lúc ban đầu. Cái mà tôi lo ngại nhất khi có bốn thằng con là làm sao giữ được sự thăng bằng với bọn chúng.

Nguyễn Ngọc Tư: Khói trời lộng lẫy

Đọc truyện chị Tư cần thời gian thong thả và chăm chú. Tôi đọc lúc được vài phút rảnh nên bị vắng đoạn. Cách viết của chị khó hiểu nếu không được tập trung. Hai câu chuyện ngắn tôi nhớ rõ nhất đứa học trò yêu cô giáo và người chị coi chừng em. Truyện tựa đề (bài dài nhất trong sách) viết về cách trả thù của người con gái với người cha trọng nam khinh nữ khiến tôi nổi da gà. Tôi sẽ đọc lại tập truyện này thật kỹ khi dư dả thời gian.

Contact