Tự nhủ

Lúc trước mỗi lần lạc mắt kính tôi phải tìm cho ra. Tôi đi lẩn quẩn quanh nhà như thằng mất trí. Càng tìm kiếm tôi càng bực tức với chính mình cho dù chỉ chuyện nhỏ nhặt. Giờ đây để lạc một cái tôi đeo cái khác cho đến khi cái bị thất lạc tự hiện ra.

Trong cuộc sống tôi cũng muốn áp dụng như thế. Không để những chuyện nhỏ nhặt khiến mình căng thẳng. Những việc gì không theo ý muốn của mình cũng nên coi nhẹ. Càng không thể để những gì mình tìm không được khiến mình bực bội. Không được cái này mình tìm cái khác. Hơi sức đâu mà phải tự mình làm khổ chính mình. Càng già tôi càng muốn sống nhẹ nhàng hơn.

Không háo thắng. Không tranh giành. Không đua đòi. Không ganh tị. Sống với những gì mình có. Sống với cuộc sống của riêng mình. Sống với chính mình. Dĩ nhiên là nói dễ hơn thực hành. Tôi vẫn chưa thật sự làm được những điều đó. Tôi không phải là một người hoàn hảo nhưng tôi tự biết mình cần làm gì để cuộc sống và tinh thần được yên tĩnh.