Hiện tại và quá khứ

Cuối tuần mưa tầm tã và tôi bị nhức đầu nên không đưa mấy đứa nhỏ đi chơi. Bị mẹ cấm iPad, Đạo và Đán chán phát điên. Chúng nó vào phòng ngủ cằn nhằn. Tôi không la rầy bọn chúng mà chỉ ôm hai đứa vào lòng và nói rằng, “Tụi con cảm thấy chán nhưng ba rất quý trọng những giây phút này vì ba được ôm chúng con.” Tụi nó bớt bực bội và tôi nói tiếp, “Sau này ba không còn nữa các con sẽ nhớ những giây phút này bên nhau.” Đạo rơi nước mắt và nói không muốn mất ba. Tôi chấn an nó, “Con sẽ không bao giờ mất ba. Lúc nào ba cũng sẽ ở bên con nếu như trong tim con có ba.” Ba cha con ôm nhau cùng lắng nghe tiếng mưa rơi. Tôi thật sự rất quý mến những giây phút như thế.

Hôm nay trời nắng ấm và đẹp. Chỗ làm vắng tanh vì nhiều người đã lấy những ngày nghỉ lễ giáng sinh và năm mới. Ngoài việc thiết kế những tấm thiệp chúc lễ cho trường, mọi công việc cũng được nhàn rỗi. Thằng lính thì đang học thi nên cũng không quấy rầy đến tôi. Rất thích những giây phút yên lặng như bây giờ.

Mấy hôm nay tôi đang say mê đọc quyển tiểu sử mới nhất về cuộc đời của Lý Tiểu Long. Tác giả Matthew Polly viết rất nhiều chi tiếc va quyển sách cũng khá dầy.

Tối thứ Sáu bỗng nhiên nhận được tấm hình lúc mới qua Mỹ do một đứa bạn gửi. Tấm hình từ một trong hai người cô dạy ESL vẫn còn giữ. Người bạn chia sẻ thêm hình chụp cùng hai người cô đã từng dạy ESL cho chúng tôi thời đó. Thấy hai cô vẫn khỏe mạnh tôi vui lắm. Thật muốn gặp lại hai cô để nói câu cảm ơn từ đáy lòng. Họ là những người Mỹ với tấm lòng rộng lớn đã thương yêu và dạy dỗ những đứa trẻ tị nạn như chúng tôi thuở ban đầu. Họ đã mở rộng bàn tay tiếp đón chúng tôi rất ân cần. Những ngày trời tuyết trường đóng cửa họ đã gọi điện thoại đến từng đứa nhắc nhỡ không phải đi học. Lúc lớp ESL có những buổi liên hoan sau giờ học và không đón xe bus kịp, họ chở từng đứa về tận nhà. Vì những người như họ nên tôi vẫn tin nước Mỹ vẫn là nơi có tình thương nhiều hơn căm thù và kỳ thị.