Chuyện ông Trump

Sáng thứ Bảy đưa hai thằng con đi hướng đạo. Lâu lâu mới gặp lại những phụ huynh nên cũng hỏi thăm vài câu. Dĩ nhiên là phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang dụ ông Trump. Tôi định rút lui đọc sách nhưng nén lại lắng nghe thử họ nói gì.

Có người cho rằng tại sao ông Trump lại cẩu thả để bị nhiễm. Tôi định nói ông ta có thèm cẩn thận bao giờ đâu mà cẩu thả nhưng chỉ lắng nghe. Có người cho rằng họ không thể nào bỏ phiếu cho ông Biden vì ổng nói chuyện yếu ớt và không hay bằng ông Trump. Tôi hơi ngạc nhiên đỉnh hỏi ông Biden nói yếu ớt ra sao còn ông Trump nói hay chỗ nào thì có cho rằng cuộc tranh luận vừa rồi ông Trump đánh gục ông Biden không có đường đỡ. Nghe xong tôi cũng im luôn. Theo tôi nghĩ chắc tiếng Anh của họ còn kém nên ông Trump nói dễ hiểu hơn vì ổng nói như đứa con nít lớp hai lớp ba. Ngược lại ông Biden nói về những chính sách ở tần lớp cao hơn nên họ không hiểu hoặc không muốn tìm hiểu.

Có người cho rằng họ ủng hộ ông Trump vì chỉ có ông mới chống chọi lại Tàu. Tôi đã nghe rất nhiều người Việt nói về điểm này. Họ chỉ nghe và tin những lời đe dọa trống rỗng của ông còn việc ông bị Tàu chơi xỏ thì họ không thấy. Chẳng hạn như lúc COVID mới bắt đầu ở Tàu, Trump dại dột tin lời tụi Tàu nói mọi chuyện đã ổn định. Ổng còn khen ông Xi đã giải quyết mọi chuyện tốt đẹp. Lúc COVID tràn vào nước Mỹ, ổng mới biết bị tụi Tàu chơi nên chửi bới tụi Tàu này nọ. Lúc đó đã quá muộn. Có la ó um sùm cũng đã thua tụi Tàu. Bây giờ còn bị nhiễm con “vi trùng Vũ Hán” nữa. Vậy mà nói ông ta có tư cách chống tụi Tàu. Thật là một sự mù quáng.

Có người bình luận rằng bây giờ có hai bên. Một bên muốn ổng mau bình phục còn một bên muốn ổng chết. Tôi hỏi ai mà ác vậy muốn ổng chết? Câu trả lời là đám Dân Chủ. Tôi đáp lại rằng bên Dân Chủ không muốn ổng chết. Chỉ muốn ổng thua. Một con người tự cao như ông ta, thua còn nhục hơn chết.

Đến giờ phút này mà họ vẫn không thể nhìn ra được sự thất bại nặng nề của ông ta trong việc ngăn chặn COVID. Họ vẫn cho rằng con số hơn 209,000 người chết là giả tạo để lật đổ ông Trump. Họ cho rằng nếu như ông Biden thắng, nước Mỹ sẽ trở thành cộng sản. Không biết phải nói gì hơn nữa ngoài sự thất vọng với những người như thế trong cộng đồng Việt.

Đồ ngu

Trump là sự đe dọa cho nền dân chủ của nước Mỹ. Bạn không nhìn ra được điều đó, bạn thật là đồ ngu. Còn bạn nhìn ra được điều đó mà bạn không quan tâm, bạn là đồ rác rưởi.

Ngày bầu cử sắp đến

Gần đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ, tôi đứng ngồi không yên và không thể tập trung để viết blog. Công việc làm ở nhà khá bận rộn. Vừa làm việc vừa phải để ý hai thằng con học qua mạng. Nhất là thằng Đán, tôi phải luôn nhắc nhở nó tập trung chứ không thì nó có chịu ngồi yên đâu. Chẳng những thế, còn phải giúp nó làm bài tập. Nó học tiếng Spanish nên phải vào Google Translate mới hiểu bài. Đỡ cái, có mình giúp nó cũng chịu khó làm. Tối đến nó qua ngủ chung với tôi để bàn về bài tập. Đêm nào cũng thế, chưa nói được một câu nó đã ngủ mất tiêu.

Gần đây tôi thích đi chèo thuyền trên sông. Dĩ nhiên là tôi không chèo mà chỉ để nước trôi đi để tôi đọc sách. Chiều chiều trời mát nằm trên chiếc thuyền bơm hơi đọc sách còn gì lý tưởng cho bằng? Không đụng đến điện thoại chỉ thả hồn theo thiên nhiên mà không cần phải lo lắng gì cả. Thật là một cách để giảm stress rất tốt. Có lúc chăm chỉ đọc quên cả thời gian và quên cả mình đang trôi đi đâu.

Chỉ còn 40 ngày nữa nước Mỹ sẽ có sự thay đổi. Hy vọng ông Biden sẽ thắng. Sau lần bầu cử này tôi quyết định sẽ không theo dõi chính trị nữa. Càng theo càng phiền muộn mà cũng không làm được gì. Với chính trị, thà không biết còn khỏe hơn là biết. Mỗi lần bầu cử chỉ làm nhiệm vụ đi bỏ phiếu là xong. Còn những chuyện khác không cần phải biết đến. Quyết định là vậy nhưng có thực hiện được không thì mới là thử thách.

Vĩnh biệt Cậu Huy

Tin cậu Huy vừa lìa trần khiến tôi sửng sốt. Tuy đã lâu lắm không có dịp gặp cậu, tôi vẫn nhớ mãi những lời nói hài hước của cậu làm cho mọi người xung quanh bật cười. Những tháng ngày bên cậu tuy ngắn ngủi nhưng tôi vẫn ấn tượng mãi một người cậu tuy xa mà gần. Tôi khâm phục tánh tình thẳng thắng và bẩm chất chân thật của cậu. Tôi ngưỡng mộ sự hiếu thảo của cậu đối với cha mẹ. Và tôi kính nể tình cảm cậu dành cho vợ con và gia đình.

Kỷ niệm gia đình hợp mặt mấy mươi năm trước cứ ngỡ như ngày hôm qua. Tôi vẫn nhớ mãi những phút giây cùng cậu bắt cua, câu cá, và vui đùa trên biển. Được nghe cậu văng tục với những người bạn Việt ở tiệm sửa xe thật đã tai. Đã lâu lắm tôi không được nghe những lời tục tĩu như lúc còn ở Việt Nam.

Thế mà giờ đây cậu đã đột ngột ra đi ở tuổi 64 vì ung thư máu. Nhìn đi nhìn lại, ung thư đã cướp đi cuộc đời của cậu và những người thân của tôi. Tương lai tôi cũng sẽ không thoát khỏi nó. Nghĩ đến thấy cuộc đời này quá mong manh. Xin cầu nguyện cho linh hồn của cậu được giải thoát.

Lẩu dê

Cuối tuần Lễ Độc Lập vừa qua được bà xã ông anh vợ đãi món lẩu dê. Cả gia đình bên vợ đều ăn nhưng không mấy hảo món này nên còn dư rất nhiều và thế là tống hết cho tôi. Cả tuần nay, ngày nào tôi cũng thưởng thức món mì gói lẩu dê và uống một loan saké. Ăn vẫn thấy ngon và không thấy ngán. Chỉ khổ cái là ăn thịt dê thì nhiều mà không được thả dê gì cả.

Đại khái là vậy

Hôm nay ngày đầu tiên Đạo và Đán nhập học trên mạng. Tôi vừa làm việc vừa phải xem chừng bọn nó nhất là thằng Đán. Không có người lớn bên cạnh nó chẳng chịu ngồi tập trung. Đến chiều tụi nó học xong đầu tôi nhức như chạm thần kinh.

Cuối tuần lễ vừa qua gia đình anh vợ qua chơi. Lần đầu tiên mấy anh em bên vợ tựu hợp sau nhiều tháng cách ly vì đại dịch. Tám thằng cháu gặp nhau quậy tưng bừng. Tuy mệt né thở nhưng cũng vui. Dù sao đi nữa thì gia đình vẫn là gia đình. Được như thế thì mẹ vợ cũng thấy vui.

Nhà cửa bây giờ bề bộn quá. Cần thời gian để thu xếp gọn gàng lại. Nhìn thấy đồ đạc ngổn ngang tôi bị stress rồi. Không phải lỗi ai khác ngoài tôi. Vì hơi bị lười nên cứ hẹn đến cuối tuần. Cuối tuần thì càng chồng chất lên nhau. Đồ giặt thùng thùng chưa kịp xếp. Vớ cả thùng để ngày này qua tháng nọ cũng không tìm được những đôi giống nhau. Đồ chơi từ trên lầu xuống basement. LEGO thì chỗ nào cũng có. Mỗi lần đạp lên LEGO là đau thấu xương như bị gout vậy. Đồ dùng trong nhà cũng tràn ngập không biết phải nhét vào đâu. Còn xung quanh nhà thì cây cối tấp nập cỏ dại mọc thênh thang.

Lúc trước tụi nhỏ đi học đi nhà trẻ, tôi lấy ngày phép ở nhà dọn dẹp. Bây giờ lấy ngày nghỉ ở nhà cũng phải lo cho bọn nó nên lấy ngày nghỉ cũng không làm được việc gì. Vợ tôi còn bận rộn hơn tôi nữa nên cũng không có thời gian thu xếp đồ đạc. Thôi thì giờ đây làm được việc gì thì làm.

Chữ Việt cho người Việt

Nhờ quyển sách Vietnamese Typography (Nghệ thuật chữ Việt) mà tôi được cơ hội làm việc với những nhà thiết kế chữ từ Á Châu đến Âu Châu từ Nam Mỹ đến Bắc Mỹ. Tôi được họ tin tưởng trong việc nhật xét và góp ý để chữ của họ được rõ ràng và dễ dàng cho người Việt đọc. Được đóng góp một phần nho nhỏ trong công việc đưa nghệ thuật chữ Việt được dồi dào hơn là một sự vui sướng cho những con tim yêu thương chữ Việt như tôi.

Gần đây nhất, tôi được làm việc với Stephen Nixon qua bộ chữ mới Name Sans của anh được thiết kế dựa theo những bảng tên mặc khảm của NYC Subway. Name Sans đã được văn phòng Thống Kê Dân Số của tiểu bang New York chọn làm phông chữ nên họ yêu cầu anh Stephen làm bộ chữ với tiếng Việt và anh Stephen đã tìm đến tôi.

Tuy Name Sans vẫn chưa hoàn tất nhưng tôi tin chắc sẽ là một bộ phông rất hữu dụng, đặc biệt là Name Sans có tiếng nói Việt cho người Việt.

Tin dữ

Sáng nay nhận được tin dữ khiến tôi vô cùng xót xa. Cả người đau điếng đầu óc rối loạn không biết phải tính sao. Trong hoàn cảnh hiện tại với COVID lan truyền, tôi có thể làm được gì trong giờ phút này?

Đêm qua trằn trọc không ngủ được. Những tâm trạng khó tả không thể nào viết được ra lời. Nhiều cảm xúc mâu thuẫn chồng chéo lên nhau.

Cuộc sống rồi cũng như thế. Tương lai rồi cũng như thế. Mình đến trên đời này rồi mình cũng phải ra đi. Còn sống một ngày là hẹn chết mai kia.

Thôi cố gắng ngủ được phút nào hay phút nấy. Ngày mai còn rất nhiều công việc phải làm. Nhất là trách nhiệm với đám con.

Không vacation năm nay

Mùa hè năm nay lặng lẽ trôi qua. Những ngày nghỉ dành cho mùa hè cũng không dùng đến. Tháng trước có ý định đi biển một tuần như hằng năm nhưng rồi cũng gạt bỏ vì vẫn còn sợ truyền nhiễm con COVID. Nếu có đi thì sẽ cẩn thận hơn. Chỉ ra biển chơi rồi về nhà thuê nấu ăn chứ không ra ngoài ăn như những năm bình thường. Tôi ngại vợ nấu ăn mỗi ngày ba bữa cho cả chục người (nếu thêm gia đình chị vợ) nên thôi quyết định không đi.

Thường khi đi biển, tôi phục vụ đám nhỏ còn vợ phụ trách việc bếp núc. Sáng đánh thức cả đàn dậy ăn sáng. Ăn xong lùa ra boardwalk đạp xe. Khoảng mười giờ lùa hết ra biển. Tắm biển đến trưa thì lùa về ăn trưa. Ăn trưa xong thì nghỉ ngơi. Đám nhỏ nhất thì ngủ trưa. Đám lớn hơn không còn ngủ chưa nữa thì chơi iPad. Tôi thì phụ dọn dẹp cho chén bát vào máy rửa rồi tranh thủ đọc sách. Khi đám nhỏ thức dậy thì lùa ra biển lần thứ nhì nếu không mệt. Mệt thì ra boardwalk đi dạo hoặc đi xe tramp. Chiều về lại nhà thuê tắm rửa ăn tối rồi ra boardwalk chơi games hoặc đi shopping bằng mắt. Tối về cho đám nhỏ ngủ. Thời gian còn lại thì thức khuya đọc sách. Thế là ngủ không đủ nên cũng mỏi mệt nhưng cũng cố gắng.

Nói đi nghỉ mát giảm căng thẳng nhưng ngày nào cũng mệt ná thở. Người cực nhọc nhất vẫn là người nấu ăn. Tại sao phải bỏ ra tiền thuê nhà mặt biển rồi phải đày đọa bản thân? Câu trả lời đơn giản là vì con. Muốn tụi nó được những giây phút rong chơi những ngày nghỉ hè và chúng nó cũng rất mê biển. Thấy con cháu vui vẻ dù có cực nhọc và tốn tiền cũng đáng. Tuy nhiên, tôi không muốn vợ cảm thấy mình phải hầu hạ mỗi người như một con sen. Tôi thì không kén ăn. Mì gói hoặc đồ ăn cấp tốc của Mỹ đều ăn được cả. Ngán nuốt không nỗi thì tống thêm rượu bia cũng trôi hết.

Nếu chỉ thỏa mãn bản thân, những ngày nghỉ lý tưởng của tôi là không cần làm gì hết. Chỉ cầm sách đọc nguyên ngày, đói thì ăn sơ sài gì đó, và ngủ bất cứ lúc nào cũng được. Vì con cái còn nhỏ nên đó cũng chỉ là ước muốn. Thôi thì kể như năm nay không đi biển hẹn lại năm sau. Nếu sang năm còn dư nhiều ngày nghỉ phép, tôi sẽ lấy cho mình reading vacation. Nghỉ phép để đọc và để viết blog.

Hồ Ngọc Hà: Càng trưởng thành càng cô đơn

Tôi đã quá già để cảm nhận được album này như Hồ Ngọc Hà không còn trẻ nữa để bộc lộ những ca từ trong những bài hát cô đã chọn trong album này. Ngay trong bài mở đầu, “Cự Tuyệt,” Hà tâm sự, “Em ôm chặt anh, và không muốn cách xa / Anh đẩy em ra, ‘Chúng ta nên dừng lại em à.’” Thằng nào được Hà ôm chặt mà có thể đẩy Hà ra thì chắc chắn thằng này không thèm đàn bà mà thèm cùng hệ.

Rồi Hà lại hỏi, “Có phải càng lớn khôn người ta sẽ cô đơn?” Và câu trả lời, “Vì tình yêu chính là điều dễ dàng đổi thay nhất trên đời.” Nếu như mình cho rằng tình yêu chính là điều dễ dàng đổi thay nhất trên đời thì thật sự mình chưa trưởng thành. Vì khi đã trưởng thành thì tình yêu không còn quan trọng nữa. Và chỉ khi chưa trưởng thành mình mới đặt nặng vào tình yêu. Hà dư biết điều đó nên Hà không thể nào lựa gạt được cảm xúc của mình để diễn đạt bài này.

“Anh bây giờ nhạt quá” thì dành cho tuổi trẻ mới yêu. Còn từng trải và đầy kinh nghiệm như Hà thì bài, “Anh bây giờ béo quá” mới thích hợp hơn. Đùa tí cho vui thôi cứ không có ý cay cú đâu. Những phần hoà âm phối khí của Hoài Sa qua nhịp điệu r&b ballad hơi bị smooth nên nghe một lượt 10 bài cũng hơi bị oải.

Contact