Cầu siêu cho mẹ

Mẹ ơi, đêm qua con trò chuyện với Sư Bà Thích Nữ Nghĩa Liên và Sư Cô Mỹ Châu ở tịnh xá Ngọc Định. Được sư bà cầu siêu cho mẹ 100 ngày, con rất an tâm. Sư bà và sư cô vẫn thương con như ngày nào. Hai sư vẫn nhớ rất rõ những kí ức lúc con ở tịnh xá. Mới đó mà gần 40 năm rồi. Thời gian khiến cho con người thay đổi nhưng tình người vẫn không nhạt phai.

Hôm nay tâm trạng của con đỡ hơn hôm qua. Hai đêm trước con nhớ mẹ đến khóc. Nằm trong căn phòng của mẹ, con nhìn thấy quá nhiều kỉ vật của mẹ. Đi loanh quanh nhà, con nhớ hình dáng mẹ. Mới vài tháng trước con còn tập mẹ đi bằng “xe chữ u” và dìu dắt mẹ tập dưỡng sinh. Trong kệ tủ của mẹ con tìm được chiếc vòng cẩm thạch của mẹ. Cho con xin để làm vật kỉ niệm nhé.

Chiều hôm qua con đến thăm mẹ. Đất vẫn còn mềm. Hoa vẫn còn tươi. Giờ đây mẹ được an nghỉ kế bên người chị cả và anh rể. Hoàng hôn nơi đây thật đẹp và yên tĩnh. Mẹ có thể ngắm nhìn mặt trời và thiên nhiên. Thỉnh thoảng sẽ có xe ngựa của người Amish chạy ngang qua con đường vắng vẻ.

Con thắp nén hương cho mẹ rồi ngồi đọc tập thơ của Nguyễn Bính. Trong bài “Thư gửi thày mẹ” có hai câu cuối, “Nhớ thương thày mẹ khôn cùng / Lạy thầy lạy mẹ thấu lòng cho con.” Sinh thời ba mẹ đã sống xa nhau. Giờ đây ba mẹ được vĩnh viễn bên nhau và không cần bận tâm gì đến con cái nữa.

Tàn nhang con đi thăm viếng mộ bia xung quanh để chọn cho mẹ một tấm. Thì ra trong khu vực yên tĩnh này có một số người Việt Nam đó. Mẹ làm quen với họ nhé. Lúc trước mẹ rất thân thiện mỗi khi thấy người Việt. Lúc mẹ sống với con ở New York, mẹ đã nhanh chóng kết bạn với một người dì cùng ở khu nhà thuê. Con ở đó mấy năm trời chẳng quen biết được người nào cả.

Giờ đây con vẫn còn ở nhà chị Thơm nên con sẽ viếng thăm mẹ mỗi ngày. Sau này con sẽ thỉnh thoảng về thăm mẹ. Mấy đứa cháu rất nhớ bà nội lắm vì lúc nào xin bánh kẹo bà cũng không từ chối. Lần sau con sẽ đưa chúng nó đến bên mẹ. Con sẽ thay mẹ tặng bánh kẹo cho tụi nó.

Con ở lại đây thêm vài ngày với chị Thơm. Chúng con an ủi cho nhau và làm thêm một chút việc. Giờ đây chỉ còn lại mấy chị em nên thương yêu và gắn bó với nhau hơn. Con làm được gì cho mấy chị, con sẽ không ngần ngại. Con sẽ làm theo những lời dặn dò của mẹ. Những gì mẹ dặn cũng quá dễ dàng vì tấm lòng nhân hậu và rộng lượng của mẹ, cho đi mà không hề nhận lại. Mọi chuyện đâu cũng vào đó thôi. Mẹ yên tâm nhé.

Bonjour Vietnam