Tình thương của Mẹ

Thưa mẹ, mấy hôm nay còn thường xuyên đi trượt băng vào buổi sáng. Mỗi lần đến sân trượt con đều chứng kiến một người mẹ dạy cho đứa con hai tuổi của mình tập trượt. Người mẹ luôn luôn nhẫn nại dìu dắt đứa con của mình. Khi đứa con sắp ngã, người mẹ nhanh tay đỡ con lên. Khi đứa con ngã, người mẹ cũng giả vờ ngã theo. Thế là hai mẹ con nằm trên băng đá lăn lộn và cười đùa. Đứa con rất thích được ngã và được xem mẹ của mình cùng ngã. Nhìn thấy họ quấn quýt bên nhau con nhớ đến mẹ. Mẹ luôn dìu dắt con trên đường đời, nâng đỡ mỗi khi con sắp ngã, và đau đớn hơn con mỗi khi con vấp ngã. Tình thương của mẹ là vô bờ.

Hôm qua con và chị Thơm thu dọn lại đồ đạc cho mẹ. Những tấm ảnh “Từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người” mẹ vẫn cất giữ kỹ càng. Cuốn sổ điện thoại chứa đựng những nét chữ của mẹ. Những manh áo vải mẹ đang khâu dở dang. Tất cả đều mang dấu ấn của mẹ để lại. Làm sao con có thể rời bỏ căn phòng đầy bóng dáng của mẹ?

Giờ đây con cảm thấy giữa cái sống và cái chết thật quá mong manh. Lúc ba qua đời mẹ rơi nước mắt nghẹn ngào nói “mới nghe tiếng ông ngày nào nay đã mất.” Ngày hôm sau con và chị đưa mẹ đi therapy. Sau đó cả ba người đều đói bụng. Chúng con đưa mẹ đến nhà hàng Thái. Hôm đó nhà hàng vắng khách chỉ có ba mẹ con. Từ súp tom yum chua cay đến cá chiên sốt chua ngọt đến mực và tàu hủ chiên giòn, mẹ ăn ngon lành. Mẹ còn thử ly cà phê Thái của con khen ngon nên gọi riêng một ly. Hôm đó ba mẹ con ăn uống no nê gần ba tiếng đồng hồ. Vậy mà giờ đây không còn thấy được mẹ thưởng thức những món ăn nữa.

Chiều nay con và chị Thơm đến thăm mẹ. Hôm tiễn đưa mẹ phải tranh thủ cho đúng giờ theo thầy tu dặn dò nên không có cơ hội để họ hàng nói đôi lời về mẹ. Thứ Bảy này con mời bà con họ hàng ra mộ để cùng nhau tưởng nhớ đến mẹ. Con thật muốn được nghe những câu chuyện nói về mẹ qua những người thân trong gia đình. Mẹ yên nghỉ nhé.

Word of the Day